Lòng chùng xuống mỗi khi đi qua chỗ ngồi cũ....
Dù rằng đã gần một năm rồi. Mọi thứ dường như đã xa. Cái ngăn nho nhỏ ấy, với bao kỷ niệm êm đềm. Thùng giấy để gác chân vẫn còn đấy....Chồng tài liệu thân quen.....Mấy hộp kẹo trong ngăn kéo vẫn nguyên xi....
Chẳng ai ngồi vào đấy từ hôm mình đi.
.....
Sao lạ kỳ...
Cùng trong một tòa nhà mà cảm giác xa cách....
Dửng dưng với những câu chuyện của cơ quan cũ...
Suy nghĩ dường như co hẹp lại chỉ xoay quanh gia đình và "sàng qua sàng lại" loanh quanh buôn chứng chim cút thối.....những mối quan tâm, cái mà ngày xưa, cũng đau đầu lắm dù là chuyện của thiên hạ....giờ thì chắc chắn như của ai đó chẳng ảnh hưởng đến mình gì sất cả. Hơ...cũng hay......
Và thế là dửng dưng với nhiều thứ hơn.....
...
Chiều nay, cuối giờ em sếp lại cãi nhau oang oang qua điện thoại "mày, tao..." tung toé với một nhân viên cũ đã thôi việc, sau khi đã chửi nhau chán trên YM.
Mình chuồn vội, không muốn nghe, không muốn thấy, và đương nhiên không muốn biết những chuyện điên rồ của các em ấy.
Ngồi đấy, em lại chị ơi thì toi đặc.
Đứng ngoài cái mớ kinh dị ấy.
Kinh quá.
Cái xã hội này đảo điên hết cả.