Muôn thủa chẳng thể nào đổi thay cái nhận định ấy.
Đồng bọn thăng quan tiến chức....
Lúc ấy cả bọn vui tưng bừng....
Mình nhắn nhe không được la cà, chuyên tâm với công việc không người ta cười cho....
Hôm nay thấy hắn nhắn qua YM "biết thế không thèm nhận chức nữa....đi đâu không thèm rủ.....'"
Ô hay, tránh để cho bạn ập trung vào chuyên môn thì lại dằn dỗi. Toàn gửi bộ mặt khóc lóc cho mình....kệ cho khóc vô tư.
Mà thực tâm mình tránh thật.
Chẳng qua mình chẳng có niềm tin vào ai hết.
Nhiều lúc cứ nghĩ không hiểu sao thấy lạc lõng.....
Có mỗi niền vui duy nhất....buôn chứng chim cút...mà toàn ung.....mua đỉnh bán đáy...thế mới siêu.....