Tôi nghe người ta kể
Xưa có vườn địa đàng
Một nam và một nữ
Sống kiếp đời hồng hoang

Trong vườn có cây táo
Không biết đỏ hay xanh
Là trái cây Chúa cấm
Ai ăn phải chẳng lành

Tình yêu là trái cấm
Cắn một miếng mẻ răng
Chúa sinh chi loài rắn
Để thử thách người chăng?

Người nào ăn nguyên trái
Chắc hàm răng không còn
Nhưng lòng ai cũng muốn
Vì tưởng là trái ngon

Adam nghe lời rắn
Lén bẻ trái để ăn
Tình yêu mà nuốt vội
Nên suốt đời ăn năn

Eva ăn nguyên trái
Nên biết yêu dối lừa
Adam khờ chẳng biết
Cứ mặc tình đẩy đưa...

Tôi chưa ăn táo cấm
Sao phải nếm đắng cay?
Chỉ mới đưa tay hái
Mà đã buồn tới nay...

Chỉ giùm tôi cây táo
Để nhổ khỏi địa đàng
Cho người đời chung thuỷ
Mãi hợp mà không tan.

mlqtuan