Ngày xưa đi học ở trường làng
Bàn tay chai sạn chữ dọc ngang
Tôi hơn mười tuổi vào lớp nhất
Cô giáo hai mươi rất dịu dàng.
Học trò lớp nhất tuổi đã khôn
Mỗi khi tập viết hoảng trong hồn
Bàn tay lóng ngóng không quen bút
Chữ o viết mãi vẫn chưa tròn.
Cô không vừa ý đứng bên tôi
Bắt trò viết lại mãi không thôi
Phảng phất tóc cô mùi hương bưởi
Ngây ngất lòng tôi những bồi hồi.
Cô đứng gần bên chỉ thêm lo
Cố viết không tròn được chữ o
Bàn tay cô giáo sao ấm quá
Ấp ủ tay mình dạy viết cho.
Tôi muốn méo hoài mãi chữ o
Để cô cứ phải dạy viết cho
Ai ai cũng tưởng tôi ngu dốt
Chỉ mỗi mình cô biết chẳng khờ.
Cô biết nhưng cô vẫn đứng kề
Dù o có méo cũng chẳng chê
Mỗi khi trống báo giờ tan lớp
Quấn quýt bên cô chẳng muốn về.
Trò đã yêu rồi cô giáo ơi
Yêu mà chưa dám nói nên lời
Quan điểm ngày xưa khe khắt lắm
Nên để trong lòng chẳng dám khơi.
Gần ngày nghỉ học mới hay tin
Cô giáo ra đi bỏ lại mình
Cô theo người mới về đất mới
Để lại sau lưng một mối tình.
Ai hiểu tình yêu của học trò
Khi yêu muốn nhận chẳng muốn cho...
Kể từ khi ấy lòng như chết
Khép kín một vòng giống chữ o.
Lâu lắm rồi tôi chẳng được tin
Cô giáo ngày xưa có vẹn tình
Ở nơi xa ấy lòng ấm lạnh ?
Nếu ấm thì quên, lạnh nhớ mình.
Tôi vẫn thường hay trở lại trường
Để mong gặp lại người tôi thương
Nhưng hình bóng cũ không còn thấy
Phượng vĩ buồn hiu rụng xuống đường.
Hàng ghế đá ngày xưa hay ngồi
Chỉ còn một chiếc chỏng chơ thôi
Nó đã già đi theo năm tháng
Cũng lung lay yếu giống như tôi.
Tôi giờ qua tuổi quá năm mươi
Ba con khôn lớn đã nên người
Có hai trong đó là cô giáo
"Chữ o" đừng dạy, các con ơi...
mlqtuan