Lại bắt đầu một ngày mới, một sự tiếp diễn hay là một sự lặp lại ?!

Sáng nay, lại thấy nhà có bướm. Một con bướm cánh nâu to lớn bằng lòng bàn tay, một con bướm như bao con bướm của bao năm qua.

Từ lâu lắm, có lẽ trước cả khi ta nhận biết được thế nào là bướm, bướm nâu đã có trong nhà.

Và cứ mỗi bận bướm bay vào nhà, bà Nội lại chặc lưỡi bảo: sắp tới giỗ rồi!

Nội tin bướm nâu là linh hồn của người quá cố hóa thành. Bà chờ đợi rồi đón bướm nâu như là một sự trở về của người thân, mỗi năm 1 lần, về thăm nhà, thăm con, thăm cháu.
Nội sống với niềm tin đó.
Rồi Bà Cô tin, Bác cả tin, cả nhà tin, cả họ đều tin như vậy.
(Cũng đúng thôi, vì mỗi khi gần đến ngày giỗ lại thấy bướm nâu xuất hiện, chỉ xuất hiện trước chứ không bao giờ sau ngày giỗ, không sai biệt, như là một thông lệ) (1 năm nhà cúng 6 cái giỗ thì nhất định không ít hơn 6 lần bướm bay vào nhà)
Bướm bay vào nhà, lượn trước nhà sau sân,
Bướm bay vào nhà, lượn bay trước mắt, trên đầu.
Bướm bay vào nhà, đậu ở mãi một nơi,
Bướm bay vào nhà, hai ba ngày sau không thấy nữa.
Phải chăng họ nhà ta khi chết linh hồn hóa bướm?!
Chẳng phải họ Lương, cũng không là họ Chúc, sao lại hóa bướm nâu bay về?!

Bà nội nay đã mất, mỗi năm lại thêm một cánh bướm bay về nhà.
Sáng nay ngủ dậy, bướm vỗ cánh bay sượt qua vai ta.
Ta hồ nghi hóa bướm.

Nhưng lại tin đó là một sự trở về.
Sáng nay, lại thấy nhà có bướm.