Tự thấy mình ngớ ngẩn.
Toàn lo vớ vẩn.
Có nghe thấy hay có biết cô nào đấy rất đặc biệt, vẫn rất thân thiết với ông xã thì cứ coi như là không biết gì đi. Nghĩ làm gì cho nhọc óc
Cuộc sống là thế mà.
Hãy như bốn chú khỉ bày trên tủ nhà cô bạn. Bịt mắt, bịt tai, bịt miệng và gì nữa nhỉ? Quên mất rồi.
Ở cơ quan cũng thế, cứ mù, câm, điếc toàn tập cho xong.
Mà sao mọi người lắm chuyện thế nhỉ?
Mình lúc nào cũng chỉ ước ao có một cuộc sống đơn giản, bình dị. Không bon chen, không dối trá....Cứ ước ao "chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.....
Nhìn quanh chỗ nào cũng thấy toàn ma là ma. Kinh khiếp, cứ tránh cho xa. Không tránh được thì nhe răng cười hớn hở, gật gù rồi biến.....
Sợ thật.
Hãy tự lo cho bản thân thôi.
Đã thấy tuổi già thấp thoáng nỗi cô đơn rồi...