thơ lưu bút

một chút lưu lại…

trần thuận văn thân tặng bạn hoàng vũ và các bạn ở Chút lưu lại

dù một chút thôi, một chút gì còn lưu lại
để nhớ, để thương, để gắn chặt vào nhau
dù chỉ một chút mà đong đầy tình nghĩa
hồn thơ – văn, thêm chút nhạc – đầy vơi!

ở nơi nào… rồi cũng về đây hội tụ
những tâm hồn, những rung động gặp nhau
bỗng thân thiết mà không ngờ… đến vậy
cho hôm nay trái-tim-nối-trái-tim!

mỗi hồn người là một thế giới, riêng
mỗi cuộc sống phải trải qua ngàn cay, đắng
mỗi trăn trở là bao vần thơ, nhỏ
mỗi giọt mồ hôi là cả những câu, văn…

ta bỗng thấy yêu một ai đó… ở nơi này
dù một chút thôi mà ta quá đỗi, yêu!
dù chưa gặp mặt một nhà thơ nữ
nhưng biết đâu chừng: mình yêu họ qua… Thơ!

đừng cười nhé, bạn bè đừng cười nhé
tuổi gần sáu-mươi mà cũng… còn yêu
“thôi kệ”, cứ Yêu! Không, thì – Lỗ!
lỡ chết đi rồi, làm ma giá băng…

(một chút nhớ về Anh, Trịnh Công Sơn, khi anh em ta cùng uống rượu, cùng hát ca… của một thời Du Ca…)
Cần Thơ, tháng 7/2009

“*” Từ ngữ mà Anh Trịnh Công Sơn thường nói.