ở nhà sáng tác Nha Trang…
trần thuận văn
Vào khoảng cuối năm 2007, tôi được tham dự trại sáng tác do Hội Văn Nghệ Cần Thơ tổ chức tại Nha Trang, trong thời gian 2 tuần lễ.
Đoàn chúng tôi gồm 14 người, bao gồm các phân hội như: Âm Nhạc, Nhiếp ảnh, Văn học, Mỹ thuật, Sân khấu, Múa,… được bố trí 2 người ở chung một phòng của Nhà sáng tác Nha Trang. Mà ngôi nhà ấy thật là đẹp với mô hình biệt thự cách tân hiện đại. Phòng của tôi có thể nhìn ra biển thật là tiện vì ở tận lầu 3, thế nên mấy anh chị ở bên Nhiếp ảnh hay đặt máy ảnh cố định tại đây nhằm… săn ảnh bất cứ lúc nào. Còn tôi thì tha hồ mà sáng tác nhạc vì ban tổ chức không khống chế chủ đề. Tôi quyết định chọn chủ đề riêng để viết nhạc: Biển và tình yêu!
Mới chỉ qua một ngày đầu tiên mới đến thì sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi anh bạn nhiếp ảnh đưa ống kính hướng ra biển thì tôi ngồi bên Laptop đã viết xong ngay một ca khúc… mở đầu. Nhưng lạ thay, chủ đề và nội dung tôi viết, lại trùng hợp với bố cục và tư tưởng với anh bạn nhiếp ảnh chụp được một tác phẩm, sau này khi rửa ra, anh bạn ấy đã tặng cho tôi tấm hình kỷ niệm đẹp ấy…
Trong tuần lễ đầu, thời tiết tại Nha Trang thật tuyệt với trời mây trong xanh, mỗi ngày tôi chỉ cần đi ra biển, nhìn những cảnh vật cố định và di động của con người, nhất là mỗi sáng biết bao tà áo dài nhiều màu sắc: trắng, hồng, vàng,… của các nàng con gái sinh viên trường Văn hóa nghệ thuật Nha Trang đi ngang qua chỗ quán cà phê mà tôi hay ngồi uống, là cứ một chút thôi tôi đã viết liền tù tì bao nhiêu là ca khúc mới xong rồi (tạm gọi là phác thảo âm nhạc).
Thế nhưng qua tuần lể thứ nhì lại trùng với cơn bão số 7, nghe tin của đài thông báo là bão tiến gần bờ Nha Trang khoảng 150 km. Mưa bão mịt mùng giăng giăng khắp nơi, các con đường đều ngập đầy nước. Buổi tối gió bão cuồn cuộn cùng với những đợt sóng tràn vào bờ tung lên những bọt sóng tạo thành những hoa văn ngộ nghĩnh bất chợt, đến nỗi mấy bạn nhiếp ảnh chụp thật nhiều tác phẩm rất đẹp. Thế là tôi lại có đề tài và chủ đề cứ dâng lên theo nguồn cảm hứng mà viết, rồi ngồi trên cây đàn Piano lướt phím đàn với những giai điệu mới sáng tác, khiến các cô gái nhân viên của nhà sáng tác nghe mà khen tấm tắc… Gần 2 tuần mà tôi đã viết được trên 20 ca khúc và chuẩn bị in ra thành tập ngay tại chỗ để nộp tác phẩm của mình.
Buổi chiều sau lễ bế mạc là phần tiệc liên hoan, có nhiều anh chị em văn nghệ sĩ Nha Trang đến dự vui vẻ. Đang hào hứng cầm đàn giutar thùng hát và đệm cho những bạn bè khác cùng hát, nhà thơ Giang Nam tiến tới gần chỗ tôi để phát biểu vài lời cảm nghĩ. Sau cùng, anh ấy nói:”Tôi có một bài thơ tình mới viết xong (vừa nói, anh vừa thò tay lấy từ trong túi áo một mảnh giấy ra). Sẵn có nhạc sĩ Thuận Văn ở đây, và nãy giờ cũng được nghe anh hát những ca khúc mới làm cho tôi rất thích, tôi muốn nhờ anh Thuận Văn hãy nhận bài thơ và phổ nhạc…”. Chờ anh nói tới đây và anh cứ nhìn tôi với nụ cười mĩm, nên tôi cũng mĩm cười cầm cây đàn guitar và nhận bài thơ từ tay anh Giang nam trao, và tôi nói:”Thưa anh Giang Nam và các anh chị, tôi đã nhận bài thơ của anh Giang Nam, nhưng tôi chưa mở ra đọc ngay và tôi cũng không chờ để về tới Cần Thơ mới phổ nhạc thì… mất tính thời sự. Xin phép anh Giang Nam và các bạn, tôi sẽ mở bài thơ này ra và.. hát luôn một thể…” Mọi người đều sửng sốt nhưng đều lặng yên nghe tôi bắt đầu đàn và hát, hát một lần… rồi hát lặp lại lần thứ nhì… cho tới khi hết bài. Cả một tràng pháo tay kéo dài và nổ vang lên của mọi người làm cho tôi xúc động. Anh Giang Nam liền ôm lấy tôi mà nói:”Không ngờ.. không ngờ! Hay lắm… có tình cảm lắm… trúng ý của tôi lắm!”. Tôi bỗng cảm nhận một niềm hạnh phúc khi mình đã làm cho mọi người hạnh phúc, nhất là anh Giang Nam. Chính tôi cũng không ngờ mình làm được như thế! Bài thơ tình của anh Giang Nam nói về một cuộc chia tay với người yêu sắp rời xa nhau… Vô hình chung nó lại trùng hợp với tâm tình của tôi vì ngày sắp xa rời Nha Trang cũng là tôi cũng… sắp xa rời một nàng con gái mà tôi đã “cảm” từ khi mới tới Nha Trang. Cuộc tình “chớp nhoáng” ấy đến rất nhanh và cũng chấm dứt khi đoàn chúng tôi ra về, để lại những tốt lành cho nhau… (nàng ấy sắp chia tay với chồng) nhưng tôi không muốn dây dưa… mà chỉ hai chúng tôi âm thầm biết với nhau mà thôi!
Chia tay nhau trong lưu luyến nhưng đọng lại những yêu thương khó quên được! Chắc tại là tôi… lãng mạn quá chăng! Mà không lãng mạn cũng… không được. Nàng xinh đẹp và hiền dịu thế kia, nàng ngọt ngào lo cho tôi mọi thứ trong những ngày gặp nhau… Tôi đâu phải là sắt đá gì (vì phái nam mình là phái… “mềm” kia mà!). Xa anh Giang Nam với niềm vui của anh ấy trao gửi cho tôi và tôi đã hoàn thành ngay tại chỗ. Xa cách những anh em nhà thơ Nha Trang thân thiện với tôi, như nhà thơ Trần Hùng Việt …
“ Nếu âm nhạc là thực phẩm của tình yêu, hãy cứ!”