đoản văn

Thu cho em tuổi ngọc
trần thuận văn

Hè đã đi qua. Trên những cây phượng, tiếng ve kêu thưa thả, nắng đã nhạt và mùa thu đã về.
Con chim mùa thu đã tung cánh về đậu trên những cành xoan, líu lo trên những ngọn sao, bướm dại đã ngợp trời như chào đón gió nhẹ mùa thu, nắng đã hanh vàng, tà áo trắng và sân trường đã nhộn nhịp tiếng cười đùa, em lại âm thầm đến trường trong làn gió nhẹ của một bình minh thu, không kiêu sa đài các, em đơn sơ và đơn sơ như một thứ cỏ mùa thu, e thẹn và ngại ngùng như loài mắc cỡ ven đường, vẫn áo lụa trắng lượt là không xa hoa, không trang điểm và hồn hậu như hương sắc một cành hoa nhỏ bé lẩn tránh trong khóm hồng nhung kiêu kỳ.
Khi còn biết bao cô gái khác đua chen mà em vẫn âm thầm áo trắng nghiêng vành nón tới trường, bước chân em âm thầm như lá đổ cuối mùa. Em ạ, mùa thu về em có nghe gió chuyển bước không? ãy nghe đây lời gió chuyển: Thu này và thu nữa, thu mai ngày trở về vẫn gặp em âm thầm như mùa thu đến không tiếng gọi nhưng vẫn đẹp và uyển chuyển trong hồn người, ồn ào là một thoáng qua đi – âm thầm là lời ghi trên đá – trầm buồn và lặng lẽ em càng xinh, dịu dàng và hồn nhiên là loài bướm tuổi thơi. Anh thương em một tình thương đầm ấm, hoà đồng như gió nhẹ nắng nhạt mùa thu, anh em ta cùng dìu nhau bước tới, hai con chim đang tạo dựng mùa thu, một mùa thu lý tưởng cho những người em gái cùng bước đi – tuổi xuân xanh là dáng ngọc mình ngà, là mùa thu uyển chuyển đi qua, tuổi ngọc mùa thu vừa chớm nở, gió nhè nhẹ và nước thật trong xanh, mái tóc thề em vẫn nghiêng vành nón – Tuổi ngọc của em thật đáng yêu – hãy nhẹ nhàng và âm thầm như gió – trầm tĩnh và bền bỉ như liễu rủ ven hồ.
Nhớ hoài nhé em, một mùa thu có áo lụa vàng như màu nắng.
Cho em bước theo nhịp hồng thu đến
Ơi ngỡ ngàng trông ngóng bóng thu sang
Em bước đi thảm cỏ lót lá vàng
Trong mơ ước theo thu vào nhịp điệu
Và trong nắng thu vàng vừa chợt hiện
Em mỉm cười đưa tay đón thu sang…