tản mạn

nhớ thêm những kỷ niệm giữa tôi
và Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên…

trần thuận văn


Có một bài thơ của Nhiên mà tôi còn nhớ loáng thoáng, trong bài “Hai hàng me ở đường Gia Long”:

Chiều, nắng âm thầm chào biệt lũ lá me


Lá me nhỏ như nụ cười, hai đứa – nhỏ!



Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại


nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan


mỗi lòng người một lý lẽ bất an


mỗi cuộc sống có riêng mầm, gian ác!



Anh gọi cà phê đen, bởi – hụt tiền uống cà phê, đá


………(câu này tôi quên-tác giả)


Em có lỡ nói thương Anh, cái thằng quanh năm túng thiếu


(Có, thì hãy nên ráng chịu,


hãy xem như cảnh ngộ đã lâu ngày,


như địa cầu không thể ngược vòng quay


Như Chúa, Phật phải lêu đêu trước giò lên ngôi… Phật, Chúa!)



(Từ khổ thơ này, tôi đã quên-tác giả)…………………………………..


……………………………………)



Câu kết:



Nếu- đã chọn đời nhau làm dấu chấm,


Mỗi câu văn không thể chấm hai lần!


Đây là bài thơ của Nhiên trong tập thơ “Thiên Tai” mà có tôi nhớ bấy nhiêu, nhưng có kỷ niệm là khi Nhiên đưa cho tôi và Lưu xem để có ý kiến. Sau một lúc hai thằng tôi đọc và nghiền ngẫm, tôi có ý chọc phá nên thêm vào ở câu kết như sau:


Nếu- đã chọn đời nhau làm dấu chấm,


Mỗi câu văn không thể chấm hai lần!


(nhưng, được phẩy nhiều lần!)


Thế là cả 3 thằng bạn đều phá ra cười. Bởi vì theo cú pháp, mỗi câu văn thì đương nhiên là không thể có hai dấu chấm, nhưng có thể có nhiều dấu phẩy. Về nghĩa khác: Trong tình yêu trai gái, tình yêu duy nhất thì chỉ có một mà thôi, song – ý ở đây là nếu gặp phải anh chàng có “chút máu lăng nhăng và tham lam” thì ôi thôi, “nay cô này, mai cô khác” thì sẽ khổ cho người con gái. Đó chính là thực trạng hay xảy ra trong cuộc sống, nên:..được phẩy nhiều lần! là như thế…. Tuy nhiên, tập thơ Thiên Tai của Nhiên được tất cả các bạn học sinh của trường Trung học Ngô Quyền, Trung học bán công Trần Thượng Xuyên đóng[ góp tiền ứng trước nên mới có điều kiện in ấn và phát hành. Khi tập thơ tung ra thì hầu như không còn lại là bao nhiêu. Nhờ thế mà Nhiên đã được các bạn học cùng thời ủng hộ - đặc biệt, hầu như phần đông học sinh của các trường thuộc Biên Hòa lúc đó đều thuộc những bài thơ này của Nhiên.

Một lần khác, Nhiên gặp tôi với một bộ mặt “khác thường đầy cứng rắn”. Nhiên nói với riêng tôi:”Mày coi đó, ông PD phổ nhạc từ bài thơ Thà như giọt mưa thì tau không nói gì, nhưng ổng lại đưa cho ai đó phổ ra “ca tân cổ giao duyên” nữa nè. Tức chưa? Tau phải thưa ổng mới được!” . Nghe nói thế, tôi liền can ngăn:” Nhiên à, tau chơi trong Du Ca đã nhiều lần gặp gỡ ông ấy và xem ông ấy như một bậc thầy về sáng tác ca khúc. Tau là thằng mê nhạc P.D mà chính mày cũng thừa biết mà. Thôi Nhiên à, tau thấy rằng ổng thấy thơ của mày hay nên mới đưa cho ai đó viết lời ca cổ thêm vào, thì có sao đâu…Mày mà thưa ổng, tau nghỉ chơi với mày luôn đó!”. Thấy nó im lặng, tôi tưởng nó đồng ý… Ai dè, Nhiên làm thủ tục kiện tụng và kết quả là Nhiên được bồi thường một khoản tiền (hình như là 500.000 đ thì phải). Khi biết được, tôi “sùng bố” không thèm gặp mặt “hắn” nữa trong một thời gian khá lâu. Sau này nghe lời khuyên can của anh em bạn nên tôi hòa lại với Nhiên.. rồi cũng quên đi chuyện này.

Từ nhỏ, tôi được thi và đậu vào Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (bây giờ là Nhạc viện TP HCM), học khoa Trung cấp Piano 9 năm, vừa học nhạc vừa học văn hóa nên khi lớn lên, tôi rất mê nhạc của các nhạc sĩ đàn anh như: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng (Từ Dung)… nên tôi cũng bắt đầu sáng tác nhạc. Phải nói rằng, dòng nhạc của tôi có ảnh hưởng từ những giai điệu, khúc thức của nhạc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy rất nhiều, vì tôi thường nghe, tự phân tích khúc thức, giai điệu, ca từ, cú pháp sáng tác,v.v… Chính nhờ vậy mà tôi rút ra được những kinh nghiệm sáng tác của các nhạc sĩ đàn anh, để viết nhạc và phổ biến trong phong trào Du Ca Sài Gòn dạo đó. Có rất nhiều dịp tổ chức hát nhạc Du ca tại Sài Gòn dạo ấy, thường hay có bổ sung phần nhạc của anh Phạm Duy, Trịnh Công Sơn… (Tôi sẽ bài viết riêng về người anh đáng kính Trịnh Công Sơn) tại hội trường của Trường QG Âm Nhạc hoặc tại khuôn viên các trường Đại học ở Sài Gòn. Tôi nhớ nhất là lúc NS Phạm Duy vừa đàn vừa hát bài “Ngày sẽ tới” rất hay mà tôi không bao giờ quên được với tính cách trẻ trung của người nhạc sĩ lớn này cả! Dạo đó, tuổi tôi chỉ bằng với Duy Quang, con của NS Phạm Duy, nhưng tôi cũng rất thích giọng hát của Duy Quang với nhiều ca khúc mà anh ấy đã hát. Ban đầu , tuổi trẻ chúng tôi hay gọi là Bác Phạm Duy, nhưng ông lại mĩm cười và cho chúng tôi biết rằng “ông chỉ thích gọi là Anh mà thôi. Vì thế, chúng tôi đều gọi NS Phạm Duy bằng một từ “Anh” đầy kính mến và cảm phục (vì ai cũng đều mê nhạc của ông cả!).

Thế là sau đó, tôi bàn bạc với các anh em để lập nên đoàn Du ca Biên Hòa, được anh Lê Cung Bắc chấp nhận làm đoàn trưởng, còn tôi thì phụ trách chức vụ Trưởng Xưởng theo tổ chức của Du Ca lúc đó. Hẳn nhiên là trong số thành viên cũng có Nguyễn Tất Nhiên và Lưu do tôi kéo vào để tham gia hát những bài hát sinh hoạt Du ca lành mạnh (sau này có người bảo rằng: “nhạc Du Ca là nhạc ca ngợi chế độ cũ”, nhưng tôi thì phản bác: “Đó là những ca khúc của ý thức hệ tuổi trẻ thời chúng tôi không ủng hộ chiến tranh, ham muốn hòa bình”. Và sau ngày giải phóng miền Nam, tôi và Lưu gặp lại thì mới biết rằng: cà hai thằng tôi đều có tham gia trong phong trào sinh viên học sinh biểu tình chống chiến tranh, mà do bí mật nên cả tôi và Lưu không ngờ rằng hai thằng đều có hoạt động biểu tình. Lúc đó đám cảnh sát mà biết thì chúng tôi đã bị bắt lâu rồi…). Lúc đó, Lưu học ở Trường đại học Luật Khoa Sài Gòn, khoa Công pháp quốc tế tới năm thứ tư và tốt nghiệp, còn ông Nhiên nhà mình thì vẫn lẹt đẹt 4 năm ở năm thứ nhất hoài (cũng là ĐH Luật khoa SG, chung với Lưu) vì Nhiên cứ mải mê làm thơ hơn là học… Luật.
Từ ngay sau ngày giải phóng, Lưu được tổ chức phân công công tác tại Thành đoàn TNCS.HCM Biên Hoà, còn tôi thì trở về công tác tại Đoàn Văn công giải phóng khu Đông Nam bộ (C31, B8). Sau đó, tôi chuyển sang làm phó phòng công tác chính trị, kiêm trưởng ban Văn Thể Mỹ tại lực lượng Thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai. Khi mới giải phóng, sáng nào tôi và Nhiên cũng đều ngồi uống cà phê tại một quán thủy tạ, gần đường Công Lý ở Biên Hòa (tôi không nhớ tên của quán này). Vừa ngối xuống là chúng tôi đều móc ra mỗi tên một cái túi ni-lông đựng thuốc… rê rồi vấn giấy quyến mà hút như những… ông già (vì tên nào cũng rách mồng tơi, dù là ở nhà khá giả nhưng đâu dám xin tiền nhà vì sợ bị la). Cứ ngồi uống là nghe Nhiên nói chuyện về những bài thơi mà hắn mới làm rồi cùng bàn luận, nhưng ít còn việc cãi cọ nhau về cú pháp nữa. Sau đó thì Nhiên bí mật đi nước ngoài, nghe nói ở Pháp có một chiếc xe hơi loại nhỏ mà trong xe lại chứa đầy những tập thơ. Và cũng Nhiên cũng đã tự tử chết trong chiếc xe nhỏ này (thông tin này tôi chỉ nghe nói nên không kiểm chứng được chính xác, có bạn nào biết cụ thể thì xin vui lòng bổ sung nhé!).

Nhiên có một dáng người “ròm” như cây mía, mỗi khi Nhiên ở chung chung với chúng tôi thì chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình khoe một thân hình “ốm” đến ma chê, quỷ hờn. Thế mà lúc nào Nhiên cũng luôn nở miệng cười toe toét, mồm không ngừng đọc thơ như một người không bình thường, nên thời học trò, Nhiên hay bị gọi là “Hải khùng, hoặc Hải ngố”. Sau đó thì không còn ai gọi nữa, vì Nhiên đã trở nên là một nhà thơ nổi tiếng cả miền Nam. Tôi cũng tiếc rằng, Nguyễn Tất Nhiên là một con người có tài thực sự về Thơ. Thơ của Nhiên được nhiều người ưa thích đọc thơ của Anh, vì những ý nghĩa trong thơ Nhiên không có sáo ngữ, không có bài nào là không hay. Ngay nhạc sĩ Phạm Duy đã có công lớn phổ khá nhiều ca khúc từ thơ của Nhiên mà các bạn trẻ thời ấy ai cũng thích hát, như: Em hiền như Ma Soeur, Thà như giọt mưa, Hai năm tình lận đận,v.v… Thế nhưng, những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã không còn ai nhắc tới, tự nó đã bị mai một lãng quên một cách “tức tưởi”. Có lẽ là ít còn ai thuộc hết các bài thơ của Nhiên, không còn ai lưu giữ các tập thơ của Nhiên (kể cả chính tôi cũng không còn). Tuy nhiên, những người đồng thời chúng tôi ở miền Nam thì phần nhiều đều biết những bài thơ của Nhiên thông qua các ca khúc ưa thích.

Cũng còn nhiều lắm những kỷ niệm thời chúng tôi ăn chung, ở chung với nhau tại nhà của Hồ Văn Lưu mỗi ngày, dù chỉ ăn cơm mắm muối (vì tôi và Nhiên rất ít ở nhà mình vì quá thân với Lưu). Tôi cũng sẽ viết bài về một nhà thơ, một luật sư Hồ Văn Lưu với bút hiệu là Hồ Triều sau này. Vì hầu như bộ tam chúng tôi cái gì cũng tham gia: thơ, văn, nhạc, du ca. Còn chơi Hướng Đạo thì chỉ có tôi và Lưu mà thôi. Xin hẹn lại với các bạn ở Chút lưu lại qua các bài viết sau nhé. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian ghé qua trang blog của tôi.

Thân ái bên nhau mãi,