trần thuận văn
Vào dịp gần cuối năm 2007, tôi được mời đến Vũng Tàu để thực tế sáng tác ca khúc về đề tài “Biển Vũng Tàu” trong 4 ngày.
Đến nơi, tôi được bố trí ở tại Nhà Sáng Tác Vũng Tàu (của Bộ VHTT) lại được làm quen với anh bạn Giám đốc tại đây và nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau một đêm đầu tiên ngủ ngon lành, sáng thức dậy thì trong người bổng thấy khó chịu, mệt mỏi… Là một bác sĩ nên tôi luôn mang theo các loại thuốc phòng khi bất trắc để có thể giúp bất cứ một ai và cho bản thân khi có sự cố… Tôi tự điều trị và pha dung dịch glucose để uống tăng cường năng lượng, thay thế cho dịch truyền. Một lúc sau thấy khỏe, tôi mặc đồ xuống lầu định kiếm gì đó lót lòng… Một anh với gương mặt tròn trĩnh đang tiến dần về phía tôi. Anh tươi cười cầm card của tôi và hỏi:
- Xin phép! Anh có phải là nhạc sĩ Trần Thuận Văn không ạ?
- Vâng, thưa Anh, chính là mình đây ạ! Tôi tươi vui trả lời.
- Ô vui quá! Đang tìm Anh đây! Tôi là Mão, phụ trách ở đây. Sẵn đây xin mời Anh sang bên kia đường mình dùng cà phê, anh nhé! Anh hớn hở đi cùng tôi, tay anh cầm sẵn một chai nước khoáng với màu nước đen quánh mà tôi cứ nghĩ là “cà phê” pha sẵn ở nhà mang theo…
- Vâng, cám ơn Anh. Chúng ta cùng đi. Tôi đi theo cái quàng tay của Anh Mão.
tới quán, chúng tôi ngồi xuống và anh liền nói với cô gái phụ bàn:”Cho chú 2 cái ly nhé con!”. Khi cô gái mang ly tới, anh mở nắp chai và mở ra rót thứ nước đen quánh đó vào ly và đưa cho tôi:”Nào, vào đi anh!”. Tôi vui vẻ uống để thưởng thức hương vị “cà phê mà anh pha sẵn ở nhà mang theo cho đúng vị” vì tôi nghĩ thế. Thấy anh uống một cái “ực” hết cả ly, tôi nghĩ thầm “Ủa, cà phê mà sao lại uống như uống rượu vậy kìa?”, và cầm ly nhấp như nhấp cà phê… Chao ơi, thì ra là rượu… Kệ, cứ uống đi theo phép lịch sự và sự nhiệt tình của anh ấy. Anh Mão nhìn tôi mĩm cười và hỏi:”Thế nào? Thấy có được không Anh?”. Tôi tạm yên lặng nhấm nháp và phân tích cảm quan cái hương, cái vị của loại rượu mà anh Mão đã mời. Bỗng dưng tôi thấy trong người như khỏe ra một cách bình thường. Thế là tôi cũng nốc hết ly luôn, và cười ha hả mà nói:” Ái chà! Rượu của Anh sao mà ngon thế! Mới uống vào đã thấy khỏe người hẳn ra nè! Sáng tới giờ trong người đang khó chịu.. Giờ thì gặp phải… “thần dược” rồi. Xin Anh thêm cốc nữa đi nào!” Anh tươi cười rót rượu và cùng tôi vừa uống (không có mồi) và anh vừa hát như nói:”Có cái nắng, có cái gió, không có cái đó, mà cũng không có Đỗ Mão, thì ra Vũng tàu làm chi!”. Tôi và Anh cùng phá ra cười vui vẻ, càng lúc tôi càng thấy cái ông này sao mà dễ thương đến lạ nhỉ? Càng lúc càng gần và thân thiện nhau hơn! Một lúc sau có một chiếc ô tô trờ đến, người bước xuống thì ra là Thanh, cậu em kết nghĩa với tôi đã tìm tới tôi vì chúng tôi có báo cho nhau trước. Thanh đang công tác bên ngành du lịch, sắp lấy vợ tươi cười bước tới chào hai chúng tôi. Tôi giới thiệu hai người cho nhau để làm quen. Thanh có nhã ý mời tôi đi ăn sáng và muốn trao đổi chuyện riêng tư của hai anh em tôi. Tôi xin phép anh Đỗ Mão để đi với cậu em trai ngay.
Ý Thanh muốn biết chương trình tôi ở tại Vũng Tàu làm việc thế nào nên tôi kể sơ vài việc chính và thời gian rãnh rỗi. Thanh bèn nói:
- Em biết việc uống rượu với anh là chuyện thường rồi! Em muốn tối nay đưa anh tới một chỗ này, có đàn Piano, giutare thùng là anh sẽ thích ngay. Được không Anh?
- À, thế sao! Anh đồng ý ngay. Tôi vui vẻ vì Thanh hiểu ý tôi là không muốn uống rượu để còn thâm nhập thực tế sáng tác.
- Sau khi anh em mình ăn sáng xong, em sẽ đưa anh tới một chỗ này khác nhé! Thanh làm ra vẻ bí mật nhưng tôi cũng ngầm hiểu anh chàng này muốn dành cho tôi những thú vị bất ngờ…
Sau đó, anh em tôi tới một cái quán mà mới thoạt nhìn, tôi cứ tưởng là một ngôi nhà bình thường của người dân với lối kiến trúc hơi chút đặc biệt, có tên quán cà phê (tôi đã quên). Khi vào quán, có nhiều góc nhỏ bày trí bàn ghế và có nhiều dàn máy Tape Record loại cổ điển với loại đĩa băng tròn mà ngày xưa tôi từng sử dụng. Đặc biệt là âm thanh nhạc rất là nhỏ nhưng vừa nghe những ca khúc mà tôi yêu thích như: Trịnh Công Sơn – Khánh Ly, Phạm Duy – Duy Quang, Ngô Thụy Miên – Sĩ Phú. Tuấn Ngọc, Khánh Hà… Toàn là những “thứ” âm nhạc trúng ngay “gout” của tôi lâu nay… Phải nói là khung cảnh của quán với cách bài trí tuy không rộng, nhưng chứa những người khách ngồi uống cà phê, thưởng thức âm nhạc trong bầu không khí không ồn ào, tĩnh mịch. Tôi như được bổ sung thêm loại thuốc “tinh thần” càng làm cho tôi có nhiều ngẫu hứng. Thanh cứ ngồi nhìn tôi và mĩm cười hài lòng vì đã đưa tôi đến đúng nơi mà tôi thích. Đúng là không còn gì tuyệt cho bằng! Có cái cậu em tinh thần này sao mà không uổng phí tình cảm chút nào cả! Tôi có cái khó tính là rất kén chọn trong việc thưởng thức âm nhạc, nếu không đúng sở thích là tôi di chuyển nơi khác ngay cho đỡ bị “tra tấn” cái lỗ tai. Do vậy, tôi như bị chìm vào trong “thế giới” ấy… Chìm mà không thèm bơi và cứ để mình bị chìm… ngĩm, mới thấy “đã” và “sướng”. Sau đó chúng tôi phải về với công việc của ngày đầu tiên…
Buổi tối, Thanh tới rước tôi và có vài cậu em sinh viên cùng theo (các em này và Thanh cũng là Hướng Đạo cả). Chúng tôi bắt tay trái theo nghi thức xã giao của Hướng Đạo là có thể gần gũi thân thiện với nhau ngay, vì đó là thông lệ của anh chị em Hướng Đạo Thế giới.
Chúng tôi vào một quán cà phê phải đi qua một sân vườn nhà để vào một “sảnh” có cửa kiếng, không khí trầm lắng với tiếng của đàn Piano rỉ rã nghe phơn phớt. Vừa ngồi xuống thì Thanh nói ngay:” Anh Thuận Văn, khi anh vừa bước vào, mọi người khách và cả chủ quán đều nhìn vào anh cả kia kìa!”. Tôi hơi chưng hửng và thầm nhìn thoáng qua quả là đúng như thế… Không khí trong sảnh lúc ấy như khác hẳn với tiếng Piano réo rắt, tôi bắt đầu uống cà phê rất ngon để thưởng thức thì chợt nhìn thấy anh chủ quán đi tới gần:
- Xin chào anh và các bạn! Em là Vũ, chủ quán. Rất hân hạnh được tiếp đón Anh và các bạn tới đây. Xin phép cho Vũ được làm quen ạ!
- Hân hạnh được biết quen với bạn Vũ! Tôi khả nói và bắt tay phải với Vũ. Vũ nhìn tôi tươi vui và khẻ nói:
- Xin cho em nói thiệt điều này! Từ khi anh vào, em và những người khách đang ngồi đều ngạc nhiên vì thấy anh có gương mặt và nhân dáng giống NS Trịnh Công Sơn không thể chút nào khác cả… Vũ mĩm cười. Tôi hiểu ngay:
- Vâng, tôi cũng không ngạc nhiên vì đã quen với “cảnh ngộ” này từ lâu rồi. Tôi mĩm cười. Thanh liền nói:
- Xin gíơi thiệu, đây là nhạc sĩ Trần Thuận Văn ở Cần Thơ mới đến trong dịp đi thực tế sáng tác về đề tài Vũng Tàu. Tôi muốn đưa anh tới đây để làm quen với quán và khung cảnh ở đây. Thanh nhìn tôi.
- À, Vũ ơi! Trước đây, tôi với anh Sơn quen biết nhau, từng ngồi nhậu chung với nhau. Anh Sơn là một người đàn anh lớn về âm nhạc của chúng tôi. Tôi tuy trông giống như anh ấy, nhưng không tài và sánh bằng anh Sơn đâu! Tôi nói.
- Vậy thì thế nào anh cũng thuộc vài bài hát của NS. Trịnh Công Sơn hả anh? Vũ hỏi và làm cho tôi hiểu ngay ý của Vũ và của Khách đang mong chờ…
- Vâng, xin phép Vũ. Tôi sẵn sàng rồi đây! Tôi bắt tay Vũ lần nữa và Vũ đứng lên bước về sân khấu nhỏ cầm micro: ”Cùng các bạn yêu nhạc Trịnh của cà phê Eden thân mến! Hôm nay, chúng ta rất bất ngờ được đón tiếp một Nhạc sĩ mới từ đất Cần Thơ tới ghé thăm. Anh chính là Nhạc sĩ Trần Thuận Văn, một người đã mới vừa khiến cho các bạn, cho tôi một sự bất ngờ khá lý thú: Nhân dáng và gương mặt của Nhạc sĩ Thuận Văn không khác và rất giống Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn. Có lẽ đây là một duyên kỳ ngộ mà chúng ta không thể nào ngờ trước được. Xin trân trọng giới thiệu Nhạc Sĩ Trần Thuận Văn với các bạn”.
Những tràng pháo tay vang lên và kéo dài tới khi tôi lên bục sân khấu cầm micro và cúi chào. Một sự xúc động rất lớn trong tôi trào dâng như muốn nghẹn lời. Sau cùng, tôi nói với một giọng trầm ấm:
- Cùng với các anh chị em và các bạn mến! Thật là một sự bất ngờ cho tôi ở nơi đây và ngay giờ khắc này. Tôi cứ nghĩ mình đến đây cũng như bao người khác, và sẽ đến một quán cà phê bình thường như những quán quán tại quê nhà mà tôi hay tới. Không. Ở đây với một khung cảnh bày trí đã hấp dẫn được tôi rất lớn: Cây đàn Piano và cây giutare thùng trong một không gian không bị loãng, ồn ào… mà là một không gian gần như là tĩnh mịch, hay còn gọi là “tịch lặng”. Đặc biệt là, chính các bạn là những người khách như tôi tại đây, tại một quán cà phê mà tôi hằng au ướ tới được. Và, hôm nay tôi đã tới. Chính các bạn đã khiến cho tôi có sự thiện cảm: đó là phong cách lịch sự, tôn trọng, và lắng nghe âm nhạc trọn vẹn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tài năng lớn và quý báu của dân tộc chúng ta. Đó chính là điều được nhiều người Việt Nam công nhận. Với tôi, anh ấy rất là to lớn, rất là vĩ đại – khi chính tôi thì chỉ như một hạt bụi nhỏ, mà thôi! Trong thâm tâm tôi không bao giờ quên được Anh Sơn cả! Để tưởng nhớ lại anh, xin phép các bạn cho tôi được tự đệm Piano và hát ca khúc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rất cám ơn các bạn yêu nhạc Trịnh!
Tôi tới ngồi xuống bên cây Piano và bắt đầu rải giai điệu của bài “Phôi pha” theo phong cách “Clasicque Adlib”:
…” Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về,
Bước chân giang hồ.. Ôi phù du….”
- Xin các bạn thứ lỗi, tôi chỉ thuộc lòng có 2 bài hát, và tôi cũng đang còn hứng để hát thêm nữa. Vậy xin hỏi có thể cho tôi mượn tập ca khúc của NS. Trịnh Công Sơn được không ạ
- Xin anh chờ một chút. Bạn Vũ chủ quán nhanh nhẹn nói và chạy đi vào trong.
Tôi tiếp tục ngồi xuống và rải giai điệu với bài “Hãy yêu nhau đi” và tới bài “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” thì các bạn là khách liền hát nho nhỏ theo bài này ngay, lại càng khiến cho tôi có thêm sự hứng thú. và thế là tôi phải độc diễn tới gần 2 giờ sáng nên đã mệt. Tôi xin phép cáo từ các bạn. Bạn Vũ và các bạn là khách tới xin số điện thoại của tôi thật là xúc dộng. Có một bạn nữ ôm lấy tôi hôn phớt (xém chút là trúng ngay môi tôi thì khốn!) vào má và nói:”Chú ơi, em mến chú!”.
Trời đất!! “EM MẾN CHÚ!”. Tôi tự vui trong lòng và như muốn giữ mãi dư vị của nụ hôn bất ngờ vừa rồi nên không muốn chùi nó đi. Vã lại mình đang ở xa vợ thì chùi làm chi cho… uổng!
Ngày hôm sau thì tôi gặp hai nhạc sĩ nữa là Phan Huỳnh Điểu và Hoàng Hà. được hai lão nhạc sĩ trao đổi chuyện vui buồn trong sáng tác ca khúc rất lý thú.
Nói chung, chuyến đi này với tôi đã ghi nhận được nhiều dấu ấn có ý nghĩa, đã cho tôi niềm hạnh phúc nồng nàn và thật nồng nàn…