HN mưa to quá.
Lại ối chỗ bị ngập đây.
Ấy vậy mà,
Trưa nay có hai kẻ, đồng bọn lâu năm, với tâm hồn ăn uống, rủ nhau đội mưa, đi taxi (sang thế) tìm thịt vịt luộc.
Hai kẻ "mười lăm phút trong một ngày" đến quán vịt, chủ quán trố mắt. Quán vắng hoe (mưa mà ai thèm ra ngoài ăn). Hai bà béo hô to lắm, một con vịt luộc nhé. Không uống gì, không ăn gì thêm. (Ra vẻ kiềm chế cái tâm hồn đang dào dạt). Chủ quán chết khiếp mà vẫn phải cười đon đả. Để trả thù khách hay sao mà chủ quán mua vịt con về, nuôi lớn mới làm thịt. Nên hai bà béo ngồi chớ mốc mép.
Đã thế, đĩa thịt luộc và tý măng luộc bay sạch trong vòng nửa tiếng.
Hai bà béo lăn tiếp qua quán bún ngan gần đấy (tớ muốn ăn cái gì có nước).
Thôi xong, mở hàng thế thì chết tôi rồi.
Bà chủ quán bún ngan nói rất to với cô bạn mình.
Nhưng thấy chị chủ quán vẫn nhe răng cười như bắt được vàng. Bởi khách quen mà.
Mỗi bà béo nửa bát bún không thịt và hai cốc nước vối không đá.
Sướng chưa.
Trời vẫn mưa tầm tã. Bão mà.
Lại taxi về cơ quan.
Tạt vào vỉa hè, hai bà lão lại lăn vào quán nước chè bên đường, mỗi tên một cốc chè xanh nóng nguyên.
Ngồi ngắm mưa.
Sướng.
Hai tên cười ha hả.
Lâu lâu phải thế chứ nhỉ.
Thích là làm ngay.
Ít nữa già nhớ lại, vui phết.
...
Quỷ thế chứ,
Đang dòng kể dào dạt chảyddooongf bọn lại gọi.
Không có nhu cầu giao lưu à?
Ra quán ngay.
Thế đấy, vẫn còn hơi hướng thịt vịt có khác.