CON ĐƯỜNG DU CA,
KỶ NIỆM NHỮNG THÁNG NGÀY
Hồi ức của Trần Thuận Văn
Vào khoảng năm 1966, 1967 – tôi được tham gia khóa Thanh ca và Tác động do Phong trào Du Ca tổ chức tại một địa điểm ngay phía sau trường Đại học Y Dược Sài Gòn (tôi không nhớ rõ mà chỉ nhớ mang máng hình như đó là một trụ sở của văn phòng CPS ngày trước thì phải). Vào dịp đó, tôi rủ thêm vài anh em cùng bạn học cùng tham gia, trong đó – tôi và Thái Hùng luôn đi cặp chung với nhau trong những ngày học tập đầy thú vị. Chúng tôi được hướng dẫn nhiều kinh nghiệm sinh hoạt du ca của vai trò một du ca viên trong tương lai… Có nhiều Nhạc sĩ tham gia hướng dẫn như Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Duy, v.v… mà chúng tôi rất yêu thích học tập và hầu như ai cũng đều phấn khởi tiếp nhận những luồng kiến thức bổ ích cả!
Sau khi học xong, trở về Biên Hòa tôi liền bàn bạc với mấy anh em đã cùng tôi tham dự khóa học trên rồi mạnh dạn mời Anh Lê Cung bắc làm Trưởng Đoàn Du ca và có nhiều anh em khác cũng tham gia vào cùng chúng tôi, trong số đó có cả Nhà thơ học trò Nguyễn Tất Nhiên (đã nổi tiếng), và tôi được bầu làm trưởng Xưởng Du ca của Đoàn. Có những thuận lợi khi đoàn Du ca Biên Hòa được thành hình, chúng tôi thường tổ chức nhiều buổi trình diễn hát nhạc Du ca tại trường của mình là Trần Thượng Xuyên, rồi sang tới trường Ngô Quyền ngay bên cạnh và ở nhiều điểm khác đã tạo được niềm hứng khởi của tuổi học trò chúng tôi thời đó.
Dù còn đang đi học, nhưng mỗi cuối tuần tôi cũng tranh thủ thời gian để dọt về Sài Gòn cùng tham gia với những sinh hoạt của Phong trào Du Ca tại nhà anh Hoàng Ngọc Tuệ - cũng là trụ sở chính của phong trào, số 114 đường Sương Nguyệt Ánh. Sài Gòn. Những dịp như thế là tôi tranh thủ gặp gỡ nhiều anh chị em du ca viên khác của các đơn vị du ca tại Sài Gòn và các tỉnh khác để mở rộng mối quan hệ giao lưu bằng hữu – đồng thời tôi cũng có dịp gần gũi với các ông anh Nhạc sĩ đáng kính và đáng mến như: Nguyễn Đức Quang, Ngô Mạnh Thu, Hoàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Hữu Nghĩa, Giang Châu, v.v… để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm sáng tác ca khúc cho bản thân. Nhờ vậy mà tôi có sẵn một mớ hành trang để bắt đầu sáng tác ca khúc sau này cho tới nay. Tôi cũng được PT Du ca VN để cử tôi phụ trách nhiệm vụ với chức danh: Ủy viên đôn kiểm vùng 3, nên tôi cũng hăng hái… nhận nhiệm vụ ngay.
Trong những ngày anh Giang Châu còn sống, tôi và anh thường gặp nhau uống cà phê tại Biên Hoà (lúc ấy anh làm việc tại Sân bay Biên Hoà). Hai anh em hầu như ngày nào cũng gặp nhau, nói đủ thứ chuyện thật là vui! Dạo ấy, anh Giang Châu có nhiều ca khúc viết cho Du ca và được nhiều người hát. Thế nhưng khi lên trang Web Du Ca VN, tôi lại không tìm thấy một bài hát nào của anh, và cũng không có một giòng giới thiệu nào về anh ấy! Chắc có lẽ vì quá lâu ngày, không ai còn nhớ chút gì về anh Giang Châu: dù chỉ là một ca khúc, mội đôi giòng tiểu sử, hoặc kể lại cuộc đời sinh hoạt Du Ca của anh ấy. Tôi cũng tự trách tôi thật nhiều vì chính mình cũng còn nhớ tới anh ấy một cách mang máng… vì bộ nhớ mình cũng… quá tệ rồi! Anh Giang Châu cũng đã giúp cho tôi về những kinh nghiệm viết ca khúc rất nhiều. Giờ thì xương cốt của anh ấy cũng tan thành cát bụi hết cả rồi!
Cũng nhờ thế mà tôi gặp gỡ và quen với một cô nàng ở Du ca Sài Gòn người Bắc rất ư là… dễ thương và đáng yêu. Chúng tôi thường sánh đôi đi dạo trên con đường Sương Nguyệt Ánh thường xuyên mỗi khi rãnh rỗi, vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất ư là nhiều chuyện (khiếp, lúc đó công nhận là tôi cũng “bà Tám” quá chừng, nói gì mà cứ nói mãi với nàng không thôi!). Rồi thì, có một hôm nàng đứng chờ tôi tới mà không thấy đâu, một cơn mưa trút xuống nên nàng tìm chỗ trú mưa dưới một mái hiên căn nhà nào đó trên con đường Sương Nguyệt Ánh này. Tôi tới trễ thì nàng hơi bị thấm ướt nước mưa ở chiếc áo mỏng manh nên tôi liền lấy áo khoác mà choàng lên người nàng. Nàng im lặng không nói gì càng khiến cho tôi càng bối rối vì sự trễ hẹn của mình… Tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay nàng ve vuốt (chứ đâu có dám ôm dù trong “bụng” rất muốn…). Một lúc sau nàng chỉ nói khẻ: “Chờ anh dưới hàng hiên trú mưa đó!”. Trời ơi là trời! Nàng chỉ nói ngắn thế thôi mà lòng tôi càng rung động mạnh lên một cách dữ dội! Bất chợt trong tôi bùng lên một cái gì đáo thật mãnh liệt và… nhanh như chớp, tôi hôn phớt lên môi nàng rồi nói khẻ: “Anh yêu em!”. nàng đưa đôi mắt nai nhìn tôi và tôi cũng đưa đôi mắt… “mèo” nhìn lại. cả hai không nói gì nhưng hơi áp sát vào nhau hơn dưới cơn mưa đã dần nhẹ hột… Chúng tôi vẫn ngồi mà quên phức tới việc phải đi tới trụ sở Du ca. Bấy giờ thì hai con tim Du ca đang bận “yêu thương” nên… Và sau đó là một ca khúc tôi viết tặng nàng là “Ngọc ca” (còn có tên ca khúc là: “Chiều, hàng hiên - một mình em đứng”, tên của nàng tôi đã đặt nên tựa bài hát này). Bây giờ thì cũng đã quá lâu, tôi chỉ còn hình tượng tới gương mặt yêu kiều của nàng với tôi mà thôi! Câu chuyện tình này thì anh Ngô Mạnh Thu biết rất rõ và cũng… khuyến khích tôi rất nhiều… Nhớ lại lúc ấy sao mà tôi thường hay “nhõng nhẻo” với anh Thu, thế mà anh ấy chỉ vui nở nụ cười mà… “tư vấn” cho tên con trai còn nhát gái như tôi nhiều lần. Thật là nhớ ông Anh kính mến và dễ thương vô cùng!

Vào thời ấy, phong trào Du ca phát triển và hoạt động rộng khắp từ Sài Gòn lan ra nhiều tỉnh, thành khác thật là sôi động, được nhiều bạn trẻ nhiệt tình tham gia và trở thành một nếp sinh hoạt thông lệ hàng tuần của giới trẻ thời ấy. Dạo ấy, tôi là một Hướng Đạo Sinh ở một Thiếu đoàn của Đạo Trấn Biên – Biên Hòa, nên nhờ thế mà tôi có dịp phổ biến và dạy hát nhiều bài hát Du ca cho anh em trong Hướng Đạo. Mỗi khi tham gia những trại họp bạn Hướng Đạo toàn quốc ở Thủ Đức,.. thì anh em tôi năng nổ ca hát nhiều bài hát Du ca khiến nhiều anh em ở các đơn vị khác cũng cùng vang lên những lời hát Du ca trên một vùng lớn của đất trại, gây nên một khí thế của tuổi trẻ đáng nhớ! Rồi những lần đoàn Du ca Biên hòa về Sài Gòn tham dự các kỳ họp mặt Du Ca toàn quốc, như kỳ ở Trần Hưng Đạo, Sài Gòn thật là vui, thật là đông! Nhớ có lần Du ca tổ chức đêm hát nhạc Du ca tại hội trường của Trường Quốc gia Âm nhạc SG, có một tiết mục Hợp ca mà toàn thể Du ca viên đều mặc bộ đồ đen, nhạc cụ chỉ là 2 cây giutar thùng ở hai bên dàn đồng ca. Tôi là người quen đàn guitar tay trái nên được phân công cầm đàn ở bên góc phải cũa dàn đồng ca, còn bên trái là một anh bạn khác tạo nên một sự hài hòa, cân phương của đội hình trên sân khấu. Dịp đó cũng có sự tham gia hát của chị Khánh Ly, anh Phạm Duy thật là hay! Sau mỗi lần như thế là anh em tề tựu về 114 Sương Nguyệt Ánh cùng vui ca vui vẻ với vợ chồng anh Hoàng Ngọc Tuệ, hẳn nhiên là có đủ cả các anh Nguyễn Đức Quang, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Yến, Giang Châu, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bùi Công Thuấn,v.v…
Với tôi, Du ca là một kỷ niệm rất lớn trong đời của mình mà không bao giờ phai nhòa và quên nó được cả! Tôi cũng biết là lúc ấy cái anh Fa Thăng mình ở đâu trong cái đám đông ấy, mà tôi không nhìn thấy, hoặc nếu có nhìn thấy cũng … chả biết tên, hoặc có khi nói chuyện vui vẻ với nhau mà không nhớ tên nhau không chừng!? Hổng nhớ nổi rồi Fa Thăng ơi! Tôi chỉ nhớ cái anh chàng Nguyễn Quyết Thắng rất là vui tính và trẻ trung đã khiến chúng tôi vui cười đùa thật hớn hở với nhau trong thân tình anh em Du Ca nồng ấm. Hồi ấy, nếu là dân du ca với nhau, thì dù là xa lạ, chưa quen biết cũng sẵn sàng bắt tay nhau, ngồi với nhau ca hát vui tươi, không phân chia gì cả. Đó chính là cái đặc điểm của dân Du ca chúng ta đấy các bạn ạ! Sao mà nó thân tình, sao mà nó thân quen, sao mà đẹp trong tình bạn Du Ca với nhau cực kỳ đến vậy!

Sau ngày 30/4/1975, phải nhiều lần tìm cách vượt biên đầy gian nan, khổ sở mà không đi được và cũng phải mất nhiều cây vàng vì bị lừa đảo… Thôi thì không còn điều kiện gì nữa khi đã hết tiền, vàng, tôi đành ở lại cho tới ngày nay… Tuổi đời vùn vụt qua đi nhanh chóng, ngày nào còn là chàng trai trẻ hay cầm cây giutar thùng đệm và hát những bài du ca rong ruổi… mà nay đã 60 mà sao vẫn cảm thấy lòng mình còn… tươi tắn. Nhớ đến một “Du ca chi bảo”, nhớ đến một mối tình đầu của cô nàng Du ca mà tôi đã viết nên ca khúc “Ngọc ca”… bỗng thấy tim mình vẫn còn rung động với tình xưa không bao giờ phai trong tâm trí. Một dời người rồi ai cũng có những ký ức đầy ý nghĩa, luôn sống mãi trong tiềm thức, ôm ấp trong lòng riêng tư sâu thẳm. Một người mà tôi vừa âm thầm yêu tiếng hát Du ca ngọt lịm của nàng với môi nở nụ cười tươi tắn khi nói chuyện với tôi dù chỉ vài câu nói ngày xưa. Một người con gái Bắc kỳ đã từng cùng với mình sánh bước trên con đường Sương Nguyệt Ánh trải đầy kỷ niệm. Chỉ có hai người con gái ấy mà tôi không bao giờ quên được và hình như luôn sống mãi trong trí nhớ của tôi…

Bỗng chốc…

bỗng chốc
bao nhiêu ký ức ùa về trong tiềm thức
nhớ những tháng năm thời trai trẻ du ca
bỗng chốc
nhớ tình xưa mình âm thầm… mộng mị
dù chỉ âm thầm thôi, mà mãnh liệt biết bao…
bỗng chốc
nhớ lại từng anh em bạn bè xưa thân ái,
cùng cất vang lên tiếng hát du ca
bỗng chốc
nhớ quay quắt những ông anh kính mến
những Anh Quang, Anh Yến, Anh Thu
những Anh Nghĩa, Anh Châu cùng bạn Thuấn
tuy đời nghèo mà tính chất rất.. Du ca!

Nói sao hết bao hồi ức xưa kéo đến
Người còn thì ít, mà người mất thì nhiều…
sao tuổi già và bệnh tật ác ghê
và ai cũng thế - làm sao mà tránh khỏi!

Luôn mong mỏi cho người còn sống
vẫn mãi luôn mạnh khỏe, thọ trăm năm
để những giọng hát già mà còn chất Du ca
còn vang mãi khí thế người dân Việt!

bỗng chốc…
bỗng chốc…

Trần Thuận Văn
Mến tặng tất cả ACE Du ca viên Việt Nam thân yêu của tôi!