Tự truyện

NIỀM HẠNH PHÚC BẤT CHỢT
Chuyện thật của Trần Thuận Văn
Năm ấy, tôi đang học lớp đệ Tứ (lớp 9 ngày nay) ở trường Trung học Trần Thượng Xuyên, Biên Hòa. Tiếng trống tan trường đã vang lên, tất cả học sinh ùa ra trước cổng trường. Tôi cùng mấy bạn học chung lớp ra tới cổng trường, đứng chờ qua đường vì dòng xe đang lưu thông như bị nghẹt. Vừa bước đi thì từ bên kia đường có tiếng hô to:
- Cấp cứu! Cấp cứu! Có người bị điện giật nè!
Nhìn qua bên kia đường, trên lề đường có một người đàn ông đang nằm co quắp, một tay còn nắm cọng dây điện bị đứt. Vốn là một Hướng Đạo sinh từng được học cứu thương nên tôi bật nhanh chạy băng qua bên đường và cố gắng mọi bình tĩnh trước một ca tai nạn nghiêm trọng. Tôi liền tìm quanh và thấy trước một depot (cửa hàng) bán nước đá có một tấm thùng giấy khá to. Tôi chạy tới hỏi xin nhưng tay thì nắm lấy tờ giấy và cũng may có một cây gậy dài khoảng 2 thước dựng gần đó, tôi cũng cầm lấy và lấy khăn mùi-xoa trong túi quần lau sạch ngay cây gậy để tránh không bị dẫn điện.
Tôi kê miếng giấy cứng kế bên người bị nạn và mở dây nịt bằng da và tháo bỏ đầu dây nịt bằng kim loại ra để choàng dây tuần tự vào đầu, chân, hông để kéo người bị nạn nằm trên tấm giấy ấy nhằm cách điện trước mắt. Sau đó, tôi cầm lấy cây gậy và hô to:
- Xin tất cả mọi người dang ra xa, tôi sẽ quật cọng dây điện này ra khỏi người nạn nhân đây.
Tất cả nhóm người bu quanh tò mò xem liền dạt ra xa. Khi thấy đã có khoảng trống an toàn, tôi mạnh tay nhắm hướng dùng thế để đánh mạnh cọng dây điện. Thật là chính xác với cách tính nên cọng dây liền bị đánh văng đầu giây nhưng còn đong đưa. Tôi cầm cây để cố định đầu dây diện và hô to:
- Nhờ ai đó báo ngay cho điện lực cúp ngay cầu dao vì là dây điện đường rất nguy hiểm. Xin mọi người tránh xa cọng dây điện này. Nhờ vài người giúp kép tấm giấy đưa nạn nhân vào bên trong để tôi làm hô hấp nhân tạo ngay cho kịp.
Lúc ấy lời nói của tôi như mệnh lệnh nên được nhiều người phụ giúp. bao nhiêu sự sợ sệt cũng tan biến đâu mất đã khiến tôi càng trở nên bình tĩnh hơn. Tôi tới bên nạn nhân cởi bớt các nút áo quần, kề lỗ tai nghe tim nhưng không thấy nhịp đập nữa. Tôi liền kết hợp phương pháp hô hấp nhân tạo vừa ấn ngực vừa kề miệng thổi vào miệng nạn nhân. Vừa thực hiện việc cấp cứu tôi vừa nhìn đồng hồ để tính thời gian. Gần khoảng 30 phút sau, thấy nhịp tim và nhịp thở nạn nhân xuất hiện nhưng chỉ nhẹ và yếu, tôi cố gắng tiếp tục động tác và theo dõi mạch ở cổ tay. Tôi liền nói:
- Xin nhờ ai đó gọi dùm một chiếc xe lambretta (loại xe chở khách thịnh hành thời đó) để đưa nạn nhân tới bệnh viện ngay.
Mồ hôi trên người tôi đã đổ ra ướt hết cả áo, tôi liền vẫy tay với nhóm người gần đó và nói:
- Nhờ vài anh phụ khiêng nạn nhân lên xe, luôn cả tấm giấy luôn nhé! Một người đỡ phíc dưới chân, một người ở phần đầu và một người đỡ phần giữa của nạn nhân.
- Ồ, cậu nhỏ này giỏi thiệt! cả gan và bình tĩnh để cứu người nè! Một người lên tiếng.
Tôi không cần tiếng khen mà chỉ điều động những người phụ giúp ổn định nạn nhân rồi tôi phóng lên xe cùng nạn nhân đưa tới bệnh viện Biên Hoà, cách khoảng 4 cây số. Tới phòng cấp cứu bệnh viện, hai anh y tá liền mang cáng tới nhanh nhẹn chuyển nạn nhân vào phòng cấp cứu, tôi đi theo và gặp ngay bác sĩ trực cấp cứu:
- Thưa Bác (từ gọi tắt của người trong ngành Y), tôi đã cấp cứu nạn nhân thoát khỏi cọng đây điện trong lòng bàn tay trái và hô hấp nhân tạo cho nhịp tim và nhịp mạch phục hồi xong rồi đưa tới đây. ngoài ra chưa xử lý gì cả! Khoảng thời gian xảy ra bị giật là hơn 30 phút, thời gian cấp cứu bằng hô hấp nhân tạo là 25 phút nên còn cơ may cứu cấp được nhịp thở, nhịp tim và nhịp mạch.
- Thế là hay lắm! Bác sĩ nói xong liền cùng các nhân viên bắt tay vào chuyên môn, tôi hết việc và trở ra ngoài ngồi chờ.
Một lát sau, vị bác sĩ bước ra gặp và hớn hở nói:
- Em rất là tuyệt! Biết cách cấp cứu đúng thao tác và bình tĩnh nên đã giúp chúng tôi xử trí cho nạn nhân đã hồi phục tốt. Hình như em là Hướng Đạo sinh phải không? Nếu đúng thì chắc phải nhờ em tìm cách liên hệ với gia đình để báo lại cho người thân vào thăm nuôi vì nạn nhân cần lưu lại ở phòng cấp cứu sau 24 giờ rồi cho nhập viện lên trại để tiếp tục điều trị ổn định. Nạn nhân đã có thể nói chuyện nhưng nên hạn chế nhé em.
- Vâng! em là Hướng đạo sinh và có dự khóa cứu thương viên ở tại bệnh viện này ạ! Em sẽ gặp nạn nhân để hỏi cho rõ và đi ngay! Tôi liền đi vào phòng cấp cứu theo vị bác sĩ.
Nạn nhân đang nằm trên giường đang phải trợ thở oxy, nhưng bắt buộc phải truyền dịch. Vị bác sĩ nói khẻ với nạn nhân:
- Đây là người đã can đảm cứu giúp cho anh thoát khỏi tử thần, cơn nguy hiểm đã qua. Anh hãy cho em trai này biết nơi ở gia đình để cậu ta liên hệ giúp nhé! Nói xong thì bác sĩ quay đi sang giường bệnh nhân bên cạnh.
- Dạ, chào anh! Em là Thuận ạ! Tôi nhỏ nhẹ nói.
- Cám ơn em trai… Hãy tới số nhà… đường… gặp vợ anh là Dung và cho biết nhé! Nạn nhân thì thào nói nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ.
- Dạ, nơi ấy em tìm sẽ biết vì cũng dễ thôi. Anh yên tâm nằm dưỡng bệnh nhé! Tôi nói khẻ và nhẹ nhàng bước đi ngay ra ngoài.
Tôi đi nhanh ra đường và chờ xe Lambretta tới và phóng lên xe đi ngay. Cũng không khó khi tôi tìm đến ngay nhà nạn nhân và người phụ nữ mà tôi đoán là vợ. Chị ấy cảm ơn rối rít và cùng tôi trở lại bệnh viện. Biết là đã không về nhà sau giờ học thế nào ba mẹ tôi cũng lo lắng không biết tôi làm gì mà không về nhà như mọi khi. Thôi kệ, cứ giúp người cho xong rồi về kể lại mọi chuyện sau. Chị vợ vào phòng cấp cứu, tôi chờ bên ngoài khoảng 15 phút sau thì đi ra với vẻ mặt khổ sở. Tôi liền hỏi:
- Chị ơi, có gì không chị?
- Bác sĩ nói chị mua ngay một số thuốc để điều trị, nhưng gia cảnh của nhà chị đang túng quẫn, không biết phải làm sao đây nữa..? Chị cầm một mảnh giấy trên tay.
- Chị cho em xem toa thuốc đi chị. Tôi cầm lấy toa thuốc và xem tên các loại thuốc thì ba tôi xuất hiện ngay trước mặt. Ông nói:
- Thấy con không về, ba đến trường thì nghe mấy người kể có một cậu trò cứu người bị điện giất và chỉ cho ba biết đã đưa tới bệnh viện đấy. Có sao không con? Ba tôi vui mừng nhưng còn tỏ ra lo lắng.
- Nhà của nạn nhân nghèo túng mà bây giờ không có tiền mua thuốc đó ba! Tôi đưa mảnh giấy cho ba, nhưng ông nói ngay:
- Thôi, theo ba tới hiệu thuốc trogn bệnh viện, bao nhiêu tiền để ba lo. Ông nói xong liền đi ngay. Tôi và người vợ nạn nhân tỏ ý vui mừng và theo ba. Sau khi mua xong thuốc, ba tôi đưa toàn bộ số thuốc trong cái gói giấy cho người vợ để chị ta đi ngay vào phòng cấp cứu.
Tôi và ba trở lại và ngồi ngoài băng ghế, ba tôi nói:
- Tuy nhà thương sẵn sàng cấp cứu thì không tính tiền, nhưng khi thiếu thuốc có sẵn thì người nhà phải mua đó con. Con trai ba hôm nay rất giỏi vì xã thân để cứu giúp người khác. Nhưng nghĩ lại, ba cũng còn sợ.. Rủi mà con sơ sẩy thì chắc là… Nhưng cũng may mà con biết bình tĩnh mà làm những động tác rất là chuẩn như ba nghe người ta kể lại thì ba yên tâm. Bởi thế, cho con sinh hoạt Hướng Đạo là ba yên tâm lắm!
- Thú thật với ba, con cũng không ngờ lúc đó mình lại tỉnh táo đến như thế, không còn biết sợ nữa dù biết chỉ cần sơ xuất thì chính con cũng bị giật theo thì sẽ còn nặng gấp đôi và… tiêu tùng! Tôi cười tươi.
- Con chắc đói lắm rồi hả? Ba nhìn tôi.
- Con hết thấy đói rồi ba. Tôi nhìn ba và ông ôm lấy tôi mà trong lòng tôi thấy sao mà hạnh phúc ghê!



Địa chỉ liên hệ:
Tên thật: Trần Thuận Văn
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ (Hội Âm Nhạc TP Cần Thơ)
Home: 132/42/36 Hùng Vương. Quận Ninh Kiều. TP Cần Thơ.
Mobile: 0917435116
Email: thuantrn9@gmail.com