Đồng bọn cũ cứ gặng hỏi , bắt chuyện qua YM liên miên. Coi như điếc, chẳng muốn trả lời. Bởi một điều đơn giản, mình ghét giả dối.
Mình không bao giờ muốn nói những điều không đúng mình nghĩ (trừ đùa cợt).
Cứ giả lả thì mình chúa ghét.
Mình biết đồng bọn quan tâm đến mình, nhưng tự nhiên mình thấy ghét thôi. Chung quy, mình không thích lối sống của các quan chức. Nên ghét luôn cả đồng bọn.
Thôi quên nó đi.
.....
Dường như đã có sự đổ bê tông trong suy nghĩ của mình về việc đi hay ở. Phải nhất quyết thế thôi.
Sức cản lớn nhất có lẽ là gia đình.
Phải chấp nhận thôi.
Sóng này lớn đây.
Liệu có vượt qua không?
Đời có còn dài đâu.
Ai biết ngày mai thế nào.
Phải thế thôi.
Cần lắm một sự động viên - Nhưng...
....
Thèm một mình lang thang nơi chốn vắng.......
....
"Lần nào đó cho nước mắt chợt rơi...Dù thật âm thầm đọng lại trên môi cười ngây dại..."
30
Cho cây sấu già.....