Hai ngày nghỉ đi Cửa Lò.
Gió Lào ơi là gió Lào, nóng khiếp đi được. Gió, mà gió nóng. Chứ không như ở Nha Trang, nắng nhưng gió mát.
Có điều công nhận ăn cháo lương ở quán Hồng Lộc ngon thật. Bưởi Phúc Trạch thì đang còn non nên chưa ngon. Chán thế chứ. Khoái bưởi Phúc Trạch mà. Biển thì không trong, và chẳng có sóng sánh gì. Chẳng được nhảy sóng. Chán.
Chiều thứ sáu, đi đường Hồ chí Minh. Phong cảnh tuyệt đẹp, đường thì vắng và mới nên thấy sảng khoái, nhẹ nhàng. Bản thân lái được có 50 km. Lúc về đường quốc lộ 1A vì phải ghé qua nhà người quen ở Ninh Bình. Giời ạ, tắc đường ở Nghệ An mất hơn tiếng vì lý do rất vớ vỉn. Chợ tràn ra đường. Tắc.
Lúc về cũng lái được 40km, đoạn ấy đường đôi nên mát ga 90km/h. Sướng. Lâu quá rồi mới lái xe. Dễ có chừng đến 3 năm rồi ấy nhỉ. Từ lần đi xuyên Việt về, lái xe nhiều quá nên chán. Ông xã thót tim mấy lần.
.....
Trong cuộc họp sáng nay, một chị đề nghị mình đưa chị vào đời buôn chứng ung. Mình nói rõ là chết. Thế mà cứ khăng khăng đòi chết. Rõ thật là.
Cứ "hai đứa con đi học nước ngoài hết, ở nhà buồn lắm, vài năm nữa về hưu phải có hội chứ " Ôi giời ơi......chết thôi....con rủ sang Mỹ sống thì không chịu. Quyết ở nhà đàn đúm. "Chị không đi đâu, sang chơi biết rồi, các cụ ở đây vẫn sống được đến 90 tuổi cơ mà......"
Mình đang "giã gạo", mồm ngáp ngáp, miệng đớp đớp, tay bắt chuồn chuồn trong nghiệp buôn chứng đây.....n Thế mà chị cứ tình nguyện chết.....
Ối giời ơi, chứng đang ung chuyển sang hồng hào rồi....
Lại hy vọng.,....