Chiều mưa tối tôi trú mình trên phố
Kế gần bên hai đứa bé đang ngồi
Bữa ăn chiều chỉ một chiếc bánh thôi
Chị bẻ đôi, thằng em ngồi đói lả
Định chia phần, rồi nhường em tất cả
Em ăn rồi "Vẫn còn đói chị ơi"
Lặng đứng nhìn mà nước mắt tôi rơi
Xưa tôi khổ, bây giờ em cũng khổ...
Trời mênh mông, chim biết đâu làm tổ
Tuổi thơ kia, ai đem vất ra đường
Để mất rồi những hạnh phúc yêu thương
Đời lưu lạc sống vòng quanh phố thị...
Em may mắn vì em còn có chị
Tôi ngày xưa thui thủi chỉ một mình
Luôn khát khao một mái ấm gia đình
Mong có chị để dỗ dành khi khóc
Từng mơ ước rồi tự mình trách móc
Sao số phần ta chẳng được bằng ai
Rồi cũng thôi, tôi vẫn sống qua ngày...
Mưa đã dứt, đèn đường chưa rõ lối
Hai dáng nhỏ dìu nhau đi trong tối
Bóng lung lay theo mỗi nhịp bước chân
Đời các em vấp ngã đã bao lần ?
Hôm nay sống cho ngày mai sống nữa...
Dù đói hay no cũng xong một bữa
Cố vươn lên mà sống tốt trong đời
Sẽ có ngày thay đổi các em ơi
Đời không bạc, chỉ lòng người mới bạc.

mlqtuan