Vừa xong xuôi bữa giỗ cụ bên chồng.Mọi người đã về hết cả. Không mệt lắm. Từ ngày bố chồng mất, mẹ chồng nói giỗ cụ chỉ mời hạn hẹp thôi. Thế là chỉ hai ba mâm, không phải nấu nhiều như ngày xưa. Ngày xưa, bếp thì bé tý, mỗi mình xoay ngang xoay dọc. Chẳng bao giờ dám mời mọi người ăn trưa, vì sợ làm không kịp. Bản tính lại hay bày vẽ, mắt thì to hơn bụng. Luôn luôn bị mọi người chế là nấu gì mà nhiều thế. Một lần duy nhất đặt nhà hàng Dung Hòa, ấy là ba nhăm ngày mất của bố chồng, chỉ có gần chục mâm, nhưng do con trai nằm viện nên đành chịu. Phải công nhận đặt nhà hàng nấu cho thì nhàn thân, bụng bảo dạ, từ lần sau cứ đặt cỗ cho sướng, nhưng vốn tính keo kiệt, sót của lại làm. Đấy cứ tự làm khổ mình. Xong rồi lại kêu. Rõ thật là hâm. Có điều nấu nướng xong, nhìn mọi người ăn uống, bình phẩm món này ngon quá.....Cứ thấy sướng âm ỉ (mà hình như mọi người thương kẻ nấu hay sao, toàn nịnh )
Hôm nay, do toàn người nhà nên cho con gái trổ tài món tôm hoàng bào (bắt chước Dung Hòa). Công nhận tay nghề con gái cũng khá. (Đương nhiên mẹ phải theo sát rồi) Được khen nó sướng lắm. Chị chàng "tự sướng " quá nhiều nên một đống duôi tâm thù lù trước mặt. Mình nhìn nó với ánh mắt "sao ăn nhiều thế", mặt tỉnh bơ, nó trả lời luôn "ngon quá, tự sướng".Chết thật, kiểu này, tâm hồn ăn uống còn khiếp hơn mẹ.
.........