ta chán ngán thân phận vẫn mây mù
ta yêu em sao tình nhiều lận đận
em yêu ta sao lại hận tình ta
thơ ta viết vu vơ vì ta nhớ
nhớ mà buồn không thể nói ra thôi
ta không nói vì ai nghe ta nói
thấy em buồn ta đau nhoí trong ta
nếu đau thế mong em quên đi hết
chẳng có gì chỉ đoạn kết không hay
yêu em mãi trên đời xin chạy trốn
bị tình này hồn ta vỡ !ôi đau
tình này là tình mãi mãi về sau
ta xin lỗi vô tình ta đâm em thật bén
lưỡi dao tình ta lấy lại đâm ta
hãy say đi khi trần thế quay cuồng
tâm vũ trụ cái phi thường đã mất
ta còn gì hay vật chất vô tri
hay em nói nói mà em kg nghĩ
cũng nặng lời khi sỉ vả hồn ta
hồn ta đó héo ngay từ khi đó
lạnh và buồn ta chỉ ngó theo em
rượu của em ! em ủ tận tim mình
ta kg uống nhưng lòng ta say khướt
hãy tự mình ! em chuốc rượu cho em
ta lạnh lắm trong mùa hè nực nóng
tim ta giờ vẫn còn bóng chim xuân
chim sẽ chết nếu hồn tình ta chết
một khối tình sao trả hết cho em
đời buồn quá khi lệ lăn trên má
khúc nhạc nào ta trả hết cho nhau
trả hết về người ! trả đời sau không hết
giọt lệ này là tình ấy kết nên
ta đau đấy nhưng tình ta ta giết
để làm gì em đã hết yêu ta
( from him)
Trả hết về người trả đời sau ko hết
Chuyện tình buồn anh trả được bao nhiêu?
Đã bảo yêu… chỉ yêu thôi chớ nghĩ nhiều
Ta thả mộng tiêu diêu miền ảo vọng
Tim lỡ nhớ rồi bảo quên làm sao nở
Người ta ơi sao chẳng hiểu tình chim
Kiếp phong ba hồn vướng bận đủ điều
Đời vạn nẻo thực tế buồn đày đọa
Nơi ảo vọng anh là vầng dương nhỏ
Là vòng tay là ấm áp niềm thương…
Anh đã bảo đời vô thường là thế
Ta yêi nhau hãy mặc kệ tương lai
Yêu cạn máu tim dù ko biết ai là ai
Yêu trần trụi trong bóng đêm tăm tối
Giữa chúng mình có thể còn gian dối
Lời tình yêu là câu chữ mà thôi
Ta đến với nhau bằng hồn thơ sôi nổi
Có nhiều điều ko thể tỏ cùng nhau
Đã đến với nhau sao nở trốn tình nhau?
Cuộc chơi nào cũng có hồi kết thúc
Nhưng sao thật buồn khi người nói chia tay
Dao tình ai đâm thấu tim này
Đau đớn lắm nhưng sẽ đau hơn nữa
Khi tay người vội vã rút dao ra
Máu sẽ tuôn trào và tim sẽ chết
Nên xin người chớ giết chết yêu thương
Hãy để vết thưong một mình em gánh chịu
Nguyện lòng anh mãi mãi nguyên lành
Như giữa cuộc đời giả chân lẫn lộn
Là cuộc chơi nhưng thương mến ngập tim
Giữa đời buồn mòn mỏi kiếm tìm
Niềm thương mến xin hãy càng trân trọng
Chuyện tình buồn anh trả được bao nhiêu?
Đã bảo yêu… chỉ yêu thôi chớ nghĩ nhiều
Ta thả mộng tiêu diêu miền ảo vọng
Tim lỡ nhớ rồi bảo quên làm sao nở
Người ta ơi sao chẳng hiểu tình chim
Kiếp phong ba hồn vướng bận đủ điều
Đời vạn nẻo thực tế buồn đày đọa
Nơi ảo vọng anh là vầng dương nhỏ
Là vòng tay là ấm áp niềm thương…
Anh đã bảo đời vô thường là thế
Ta yêi nhau hãy mặc kệ tương lai
Yêu cạn máu tim dù ko biết ai là ai
Yêu trần trụi trong bóng đêm tăm tối
Giữa chúng mình có thể còn gian dối
Lời tình yêu là câu chữ mà thôi
Ta đến với nhau bằng hồn thơ sôi nổi
Có nhiều điều ko thể tỏ cùng nhau
Đã đến với nhau sao nở trốn tình nhau?
Cuộc chơi nào cũng có hồi kết thúc
Nhưng sao thật buồn khi người nói chia tay
Dao tình ai đâm thấu tim này
Đau đớn lắm nhưng sẽ đau hơn nữa
Khi tay người vội vã rút dao ra
Máu sẽ tuôn trào và tim sẽ chết
Nên xin người chớ giết chết yêu thương
Hãy để vết thưong một mình em gánh chịu
Nguyện lòng anh mãi mãi nguyên lành
Như giữa cuộc đời giả chân lẫn lộn
Là cuộc chơi nhưng thương mến ngập tim
Giữa đời buồn mòn mỏi kiếm tìm
Niềm thương mến xin hãy càng trân trọng
(From me)