Đổi thay.
Chẳng biết mình đổi thay hay lũ đồng bọn thay đổi?
Có lẽ cả hai.
Môi trường làm việc thay đổi....mọi thứ cứ diễn biến theo chiều hướng mỗi nơi suy diễn một kiểu.
Đồng bọn còn lại, đứa thì được thăng quan, phải nhất nhất nghe theo sếp, nhất nhất lựa ý sếp, có lúc bán cả bạn bè. (Mình nghe chuyện, tức quá, đã làm một bài ca "sao cậu lại làm như thế, có phê bình gì nó thì nhắn trước, chiều nay tôi phang bà đấy nhé ", hứa "lần sau mình sẽ không thế nữa". Uh thì ít ra cũng phải có lời nói chứ....Nhưng mình tin chắc rằng, đồng bọn đã trở thành công cụ của lờ đờ rồi. Nên mình ghét.)
Đứa thì rơi vào tâm trạng lúc nào cũng sợ bóng sợ vía, hớt ha hớt hải, ngồi không khi nào yên, rồi so sánh, nhìn ngang nhìn dọc, nghe ngóng rồi cứ vận vào mình này nọ.....chẳng hiểu ở dạng gì. Ngày nào mình cũng phải nghe những nỗi lo của bạn, từ gia đình nhà chồng, rồi chồng, con, rồi anh chị em và nhiều nhất vẫn là chuyện cơ quan.....ngồi một lúc lại "thôi tớ về đây, không nhỡ sếp đi tuần "
Đấy, còn mỗi hai tên, mà mỗi tên mối dạng.
Còn chính chủ thì sao nhỉ.
Đổi thay rõ.
Dửng dưng.
Lạ kỳ dạo này mình rất dửng dưng mọi thứ ở cơ quan.
Rất chịu khó nghe, rất chịu khó cười.
Rất chịu khó miệng há hốc "thế á"
Và quan trọng nhất - Rất chịu khó im lặng.
Cơ quan nát như tương.
Đám người cũ phát tán mỗi tên một nơi.
Lũ còn lại, luôn nhìn nhau ra chiều thông cảm. Và nhìn ma mới với ánh mắt mang hình viên đạn.
Mình chẳng hiểu mấy ông lớn, ông nhỡ, ông bé...có tầm nhìn kiểu gì mà cơ quan cứ ngày càng lụn bại. Chuối cả nải....
Đầu to nhưng óc bằng quả nho.
Nói nhanh cho nó vuông.
.....
Ốm mãi chẳng khỏi. Chán quá.
Ho như ho gà. Ba đợt kháng sinh mà không đỡ. Rõ thật là.
Bây giờ chuyển sang uống đông y.
Thuốc bắc gì mà say thế. Cứ thấy buồn ngủ và ăn như chưa bao giờ được ăn. Thế là sao?
Chắc muốn mình ngủ nhiều để khỏi ho đây mà.
Lại phải quay sang tập yoga.
Mấy năm trước tập đều yoga mình có bị dị ứng đâu nhỉ. Mới bỏ hơn năm bị lại ngay.
Điên thật.

cho một chiều âm u