Bỗng nhiên nhớ.
Chẳng phải nhớ da diết.
Cũng chẳng phải quắt quay.
Cũng chẳng phải nỗi nhớ của tình nhân.
Mà là đột nhiên nhớ.
Nhớ những hành động ngớ ngẩn của người ta.
Nhớ những câu nói vô tư đầy thông hiểu.
Phì cười.
Bỗng thấy mình quá vô tâm.
Tiếng cười đem nỗi nhớ trôi theo.....
Cũng quên luôn.
Và viết ra đây cho khỏi quên một người tình cờ....đi lướt qua....
......
Tên đồng bọn phản bội đã biết hối cải...
Mấy hôm nay tụ họp nghe chừng có vẻ ăn năn và chẳng khác gì xưa.
Hóa ra, hắn nói, theo lệnh sếp phải làm ra vẻ vô tư, không được đặt tình riêng trong công việc (muốn đấm cho một phát).
Thỉnh thoảng cho mình cafe với "thư giãn tý""cứ bắt nạt người ta" Mình và cô bạn cười gần chết. Cái thằng quỷ sứ. Làm mình tức mấy ngày. Ai đền bù cho nơ-ron thần kinh tổn hại đây.
Sướng nhất là cô bạn làm cùng hắn, được hắn bảo kê, chẳng sợ gì.
.....
Còn mình,
Thôi đoạn cuối,
cố gẳng vui cho xong,
Chứ chán ngấy đến tận cổ.
Về buôn chứng chim cút ung....thôi....