Hơi nồi chõ bốc khói mù mịt.
Kẻ dửng dưng như mình cũng ngửi thấy.
Thế là cái công ty bé tý mới thành lập này lại sắp có sóng lớn.
Em sếp đệ đơn xin nghỉ.
Và luôn miệng nói "em mất hết rồi".
Tại sao thế?
Đơn giản thôi.
Quen được anh nâng đỡ...mọi thứ anh lo cho hết...
Cách đây ba tháng anh buông....vì ngại tai tiếng....
Buông nhưng vẫn quan tâm.
Em không kham nổi. Bởi có biết gì đâu mà kham. Dù muôn vạn thuận tiện hơn các doanh nghiệp bên ngoài.
Gia đình em có nguy cơ tan vỡ. Mà hơi nồi chõ còn nói rõ tan rồi.
Thế đấy.
Chung quy lại, em quá ảo tưởng về mình.
Thích danh, thích tiền nhưng năng lực không có nên tèo là đương nhiên.
Chỉ có sớm hay muộn mà thôi.
Bây giờ anh lại dang tay đỡ.
Sướng thật,
Tình thế mới là tình chứ nhỉ.
Ặc...
.....
Chẳng dám uống thuốc của "tông dật " nữa.
Tối qua, sau khi ăn, uống có tý xíu mà ho như điên. Thế mới thấy mình rất hay bị mười lăm phút trong một ngày. Điên ơi là điên, ngu ơi là ngu
Mà cái thói sĩ dởm của mình cũng đáng chết lắm cơ. Cứ thấy người ta nịnh một tý, khen khen một tý...thế là lao theo. Nhất là mấy bà ngoài chợ, gì mà khéo nịnh thế không biết "hôm nay chị đẹp thế, xinh thế "....Thôi xong, lễ mễ bưng đủ thứ về. Đắt khét lại còn cười tươi nữa chứ. Đích thị mười lăm phút trong một ngày.
Chán chẳng buồn nói.
Càng nói càng thấy mình ...ẩm IC...
Lại còn cậu thợ may nữa chứ....Mấy bộ rồi nhỉ???
Chết thôi.....
Mai lấy gì đi chợ??????