Đồng bọn nhăn như bị. Hết buồn chán, lại đến "sao số tớ khổ thế, đến bao giờ mới hết hạn đây ".
Mới tý đã kêu, người ta đây này, ối thứ, có bao giờ kêu đâu.
Sướng thế mà còn cứ kêu.....
Lại cười nhăn nhở.
Này nhé,
Vừa xinh,
Vừa duyên dáng,
Vừa dễ thuơng,
Được chồng yêu, chiều....luôn tuân theo lệnh bà răm rắp.
Thế còn đòi hỏi gì nữa.
Chồng mới nói đi chơi bóng buổi tối, tuần ba buổi mà "tớ đau đầu suốt từ hôm qua đến giờ".
lại còn "Anh đi chơi em cũng đi chơi".
Hâm thế, đã động viên chồng chơi thể thao lại còn than.
Chắc có gì uẩn khuất đây.
Lo quá đây mà.
.......
Tháng bẩy âm lịch, thèm ăn cơm chay quá mà rủ mãi chẳng tên nào chịu đi cùng. Chẳng nhẽ lại đi một mình.
Đã thế, lúc nẫy, cô bé cùng cơ quan cứ nói chuyện về mấy món ăn Huế.....
Chỉ muốn bay vào SG đến Nguyễn Thông làm một đĩa bánh Huế các loại và một bát bánh canh.....
Mơ chỉ là mơ thôi.
Dù là cỏn con cũng khó thực hiện.
Dù là tầm thuờng mà sao cao vời vợi....
Tâm hồn ăn uống đang cơn vật vã.....
.........
Bỗng nhiên lại muốn viết tiếp (có vấn đề gì không nhỉ?- Chắc chắn là không rồi - Chỉ là nhu cầu viết thôi mà - Đang ức chế )
Những điều vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày luôn làm đau đầu.....
Những điều con cái không đạt được những điều như ta muốn....
Vẫn biết rằng cuộc sống luôn là thế...
Nhưng đuổi những nỗi thất vọng, những lo lắng đi thật khó làm sao.....
Lại nặng trĩu, lại thở dài....
Bỗng,
Thấy mình bơ vơ,
Thoáng hoảng sợ,
Đau lòng......