Mẹ ơi,con mất Mẹ từ đây,
Ai tạo chia ly với sum vầy,
Những nụ cười dòn,dòng nước mắt,
Thi nhau đổ xuống cuộc đời nầy.
Con thấy cuộc đời đã nát tan,
Khi quỳ bên Mẹ trong áo quan,
Những dòng nước mắt còn trong trắng,
Trắng như màu áo trắng khăn tang.
Đưa Mẹ về bên kia cỏi đời,
Ben kia thế giới,Mẹ có vui ?
Một nắm đất tròn vừa ném xuống,
Đã chôn luôn cả những nụ cười.
Tiển Mẹ bao tiếng nấc nghẹn lời,
Nghĩa trang buồn,thế giới đơn côi,
Những đứa con khờ lầm lủi bước,
Từ đây xa vắng bóng một người.
Từ đấy không còn những thu xưa,
Những mùa Vu-Lan bên hiên Chùa,
Con cài lên áo mầu hoa trắng,
Lặng nhìn thiên hạ đang vui đùa.
Những đứa em khờ cũng lớn khôn,
Trong nghìn khốn khó ở chung quanh,
Trong niềm bất hạnh,mồ côi Mẹ,
Để thấy cuộc đời thua thiệt hơn.
................................................
Mười mấy năm trời,con về đây,
Mộ Mẹ cô đơn giữa đồng lầy,
Mẹ nằm ở đó,còn yên nghĩ,
Bỏ lại các con,cuộc đời nầy.
Con Mẹ có người giờ đã khuất,
Đứa còn lận đận ở phương xa,
Những đứa ở lại cùng túng quẩn,
Ngậm ngùi nhìn mảnh đất quê Cha.
Nước mắt nào con còn tuôn chảy,
Như mảnh gia tài Mẹ xác xơ,
Mẹ ơi bao giờ con thấy lại ?
Như đã bao lần trong giấc mơ....
Những ánh trăng vàng xưa rất xưa,
Nhìn đàn con trẽ chạy nô đùa,
Dưới bóng đêm Mẹ ngồi kể chuyện,
Với người hàng xóm,bên rào thưa .
Có phải chỉ một lần hạnh-phúc ?
Cuộc đời mang đến cho chúng con !
Là ngày ấy,còn Cha,còn Mẹ,
Còn cả một trời,tuổi vàng son.
Trong những niềm Đau nào bất diệt,
Có phải là lần Mẹ ra đi ??
Để đàn con dại giờ nhận biết,
Một lần đau đớn của chia ly ......
(Gửi tất cả anh,chị em tôi,nhân mùa Vu-Lan)
HV xin cảm nhận và chia xẻ nỗi lòng với mayduha. Hy vọng cuộc đời sẽ cho MDH thêm nhiều niềm tin hơn để tiếp tục bước đi ...
HV