Bắt đầu thấy chán nản.
Chỉ hai cú đổ đánh rầm một cái. Thế là xong thôi.
Thương trường là chiến trường. (ai nói câu này ấy nhỉ )
Kẻ yếu tim như mình nên đứng ngoài mới phải.
Toàn bị lừa.
Tâm lý bầy đàn mà.
Hai lần vừa rồi bị hạ đo ván, dù chẳng tổn thất mấy nhưng sao thấy đau hơn lần trước.
Thấy đau vì thấy rõ mình ngu toàn diện.
Nguyên nhân là do mình bản lĩnh không vững vàng.
Thôi,
Đành tự an ủi.
Lộc Trời cho có thế.
Hãy cười lên đi nào.
Toe....
............
Đúng rằm tháng bẩy làm lễ Phả độ gia tiên tại điện An lạc.
Mất một ngày.
Thầy nói sao đúng ý mình quá "Mình làm thế này không biết có đến được các cụ không nhưng được cái tâm mình thấy thanh thản "
Mặc dù có những cái mình không hài lòng lắm về sự chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ. Nhưng bỏ qua tất cả, lòng hướng về cõi xa nào đấy, thành tâm nguyện cầu.....
Không chút thắc mắc.
Tất cả nằm ở tâm mình mà thôi.
..........
Có một người bạn thân quên mình.
Cũng không sao.
Cầu cho bạn nhiều may mắn.
Kỷ niệm vẫn còn đó ......