Tự nguyền rủa mình vẫn chưa biết coi trọng tiền bạc.
Mua bán cứ nặng về cảm tính.....nên chứng ung triền miên.....
Cứ lãi rồi lại lỗ, cứ lỗ rồi lại lãi....nhưng cứ dương là được rồi. Có điều bản thân vẫn chưa tìm ra được cho mình một nguyên tắc. Thị trường cứ nhào lộn liên tục làm mình cứ rối như canh hẹ. Đặt cho mình phải thế này, phải thế kia...nhưng đến lúc quyết đinh thì bao giờ cũng vi phạm.
Lúc nào cũng thấy mình là a bờ cờ.....
.......
Đồng bọn í éo....tớ có bánh chay ngon lắm ăn không....
Đợi tý nữa, để đám lờ đờ đi đám ma hết bọn mình ra "ngõ".
"ngõ" là một quán nước tít trong ngõ, rất chi là nhỏ cạnh cơ quan mình. Đẹp và dễ thuơng. Quan trọng nhất là kín đáo. Nơi hội họp lý tưởng của những kẻ bị nhốt trong hộp suốt tám tiếng.
Ngu gì mà chịu bị nhốt thế.
Lâu lâu phải biết chuồn ra ngoài hít thở khí giời chứ nhỉ.
Ngồi đấy, hoá ra toàn dân văn phòng cùng trụ sở. Nhìn nhau hớ hớ, há há....vui phết. Đã thế, lại còn lôi chứng ung, chứng thối ra bàn tán.....
"Ngõ " mới khai trương có hai tháng nay, nhưng nhiều người thích chứ chẳng phải chỉ có đám nhố nhăng này. Có quán này là quên quán cũ luôn. Hôm qua, lượn qua quán cũ, chủ quán kêu "mấy chị đi đâu mmaatmaays tháng rồi không thấy?"
Cười trừ cả lượt.
Đấy nhé, có mới nới cũ....còn trách gì ai.....