Biết bà quay đi chỗ khác để dấu khuôn mặt đang đầy xúc cảm, mình tảng lờ như không biết.
Có gì đâu, nhiều lúc bà đi đâu đấy, khám bệnh, chạy chỗ nọ chỗ kia....gọi là đỡ tiền xe thôi mà.
Bà cứ chối đây đẩy "mẹ có tiền rồi mà".
Vẫn biết bà chẳng thiếu gì....nhưng lâu lâu có chút gọi là tấm lòng.
Dạo này mình luôn thay đổi món ăn cho bà vừa lòng. Những món quá đặc biệt, khó nấu ngon được, thì mình mua.....
Bà có vẻ khoái "tao sợ cơm".....
Bệnh của bà thế, chẳng biết thế nào...
Cứ thấy tội tội....
.........
Trưa cố phi xe thật nhanh đến công ty chứng khoán, chủ định nghe phân tích. Nhưng hoá ra là tèo.
Em Minh bận.
Ngồi năm phút hóng hớt các con nghiện bàn tán.
Ai cũng nói chắc như đinh đóng côt, mua mã này mua mã nọ....thị trường sẽ lên đến thế này......
Toàn Gia cát Dự......
Mình đã chốt lời dần dần.....
Nói chung là chứng không ung lắm.
..........
Đồng bọn ốm....chẳng ra khỏi phòng làm việc lấy một phút. Ngoan một cách toàn diện.
Đang sướng âm ỉ....
Cuối tuần lại được đi Hạ Long hai ngày.....
Công đoàn chúa hay thật.....