Mười năm,anh trở về...
Mái tường xưa ngã mầu rêu,ẩm mốc.
Mười năm,bỏ quên rồi tiếng khóc ,
Của hôm nào,vật vã,tiển hồn Mẹ ra đi...

Mười năm,anh trở về...
Với gia tài nghèo nàn,mục rửa ,
Cả xác thân bệnh hoạn,còm cỏi,trầm kha.
Vài bài thơ thiếu ý,cằn cổi,xót xa.
Như vuông khăn tang trắng dành cho Mẹ ngày xưa không còn nữa.
Như người tình xưa bỏ đi lấy chồng xa,mùa khói lửa ,
Bỏ quên chút tình khờ,dại dột thuở còn thơ...

Mười năm,anh trở về...
Những đứa em xưa bây giờ khôn lớn,
Sớm vội ra đời,sớm vội chở ưu tư.
Tuổi thơ bỏ đi,như nhục nhằn sớm đến ,
Mang tiếng cười vào nước mắt,nhìn tương lai...
Mười năm,anh trở lại...
Mộ Mẹ chơ vơ nằm,nghĩa trang xưa mục rả.
Đàn con khờ,lần lược bỏ đi xa...
Những gót chân mềm tập tễnh bôn ba ,
Chở niềm đau vào tình thương thiếu thốn.

Mười năm thong dong,bây giờ anh ngồi lại ,
Đưa tiển từng ngày,từng hình bóng ra đi..
Hửng hờ tình thân dần về huyệt lạnh,
Nhìn lại quanh ta năm tháng,còn gì ?!

Mười năm thong dong,bây giờ anh ngồi lại,
Ở chổ ngồi,ngày bặp bẹ lớn lên,
Với mái tường rêu hai mươi năm ủ dột,
Bây giờ đâu còn nổi ngọt ngào xưa,
Của dòng sửa Mẹ,của từng giọt nước mưa,
Ấp ủ lòng anh,ngày bỏ đi xa xứ...!

Mười năm,anh trở về...
Ngỡ ngàng nhìn lủ trẻ đến trường vội vã,
Mầu áo trắng học trò,màu áo trắng khăn tang,
Của lòng anh lã chả,
Chôn chặt một thời dĩ vãng,
Là kỷ niệm vùi chôn,êm đềm,lãng đãng,
Khó quên !