Ngạc nhiên và cười tủm tỉm khi check mail.
Chẳng lạ mà cũng chẳng còn là quen nữa.
Biến mất từ bao dở bao giờ....
Đột nhiên xuất hiện lại hỏi thăm.
Một người, mình rất thích ở tính thẳng thắn, bộc trực và hơi dí dỏm.
Bao giờ cũng thế...chuyên môn gọi bà lão là cô bé....dù răng bà lão đã đung đưa.... dù bà lão chối đây đẩy cách xưng hô ấy.
Sự chân thành đã xây dựng niềm tin trong bản thân mình.
Tin cậy.
Nhưng không bao hàm "dáng đi kiểu xào rau".
Thuờng là lâu, rất lâu, mới hỏi thăm nhau một vài câu xã giao. Thoảng hoặc trêu nhau để cười. Nhưng luôn có "chốt hạ" những câu thể hiện sự quan tâm chân thực nhất. Ẩn ý "đối tác " vẫn là người tôi quan tâm.
.......
Bây giờ đã khác....
Ký ức có phai mờ theo thời gian?
Ngay chính bản thân mình?
Sao nhạt thếch khi trả lời mail?
.......
Dừng đã
Về thôi