Đó là những ngày ta nghe tâm hồn chùng xuống,
Nhớ nụ hôn em,ngày mùa Đông lạnh se giăng,
Ở đây có gió về rừng cây cao chất ngất,
Ta ngỡ tiếng em cười,cười nụ ngọt yên ngoan.

Em còn đó,trên ngôi tình,hình như mộng ảo,
Ta ngu ngơ,vời vợi,vẫy gọi mãi một mình,
Ngày đợi tình tàn tạ,tình vẫn bay cao,
Ngày tàn cuộc,ta,em,tay chia còn rời rạc.

Đôi khi thấy bên đời chuổi ngày dài quên lãng,
Cũng lắm khi tưởng tình là giấc mộng trăm năm,
Em vẫn đứng bơ vơ,bên đời ta hiu quạnh,
Ta ước mơ,bên cuộc đời bóng xế,xuôi tay.

Gom tiếng nhớ,ta vổ về em tròn giấc mộng,
Cất tiếng lòng hờn,ta vui hát bản tình ca,
Rơi nước mắt,ta xây đầy hồn ta,kỷ niệm,
Mai biết đời mình rồi chắc cũng chẳng còn nhau...