Lạ kỳ. Đã tự nhủ khép lòng mình lại. Thế mà tại sao vẫn nhớ? vẫn vấn vương. Điên không thể tả.
Mấy năm rồi?
Ký ức thì đã chôn xuống mà sao lâu lâu nó lại hiện về?
Người nói gửi cho mình mấy cái mail.
Hơ, lạ nhỉ
Khép lại
Hãy khép lại
Hãy bình yên như ngày xưa.
.......
Trưa qua đi viếng đám ma.
Gặp toàn bạn cũ,
Nhìn cô bạn cùng tên to gấp bốn lần mình.
Tự nhủ.
Nếu định ăn uống gì nhiều, hãy nhớ đến cô ấy trước đã.
Chắc chắn rằng
Tâm hồn ăn uống đang cao trào sẽ xẹp dí như gián.
Chẳng hiểu bạn có bệnh gì không mà sao u lan ba to thế không biết.
Chỉ dám hỏi nhẹ nhàng "cậu dạo này có vẻ béo hơn trước nhỉ?"
Ơ, mà nói đến đây mới nhớ.
Ngày xưa cô bé này mê tít một anh chàng (bạn anh trai mình), mà oái ăm thay, cái ông dở người ấy lại xoắn mình, thế mới điên chứ. Mình có biết đâu. Chỉ thấy lạ khi mọi người cho hay cô bé ấy soi mình khiếp lắm. Hôm nay cũng vậy, bạn cứ ngồi nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn. Mới đấy mà đã quá lâu rồi. Bạn thay đổi nhiều quá.
Cách đây mấy năm, anh chàng có gặp mình, hình như bệnh điên lại tái phát. Mấy lần cứ đến cổng cơ quan tìm mình. Mình a lô nói thẳng tuột "em sợ anh lắm" và không dám gặp lần hai. Anh chàng cũng biết điều, lặn ngay.
Mình có làm nên tội tình gì không nhỉ? Chắc là không.

Được mọi người thăm hỏi "tao đang hình dung mày đi với con thì như thế nào" Miệng thì "ối tao lão rồi" nhưng bụng thì sướng lắm đấy. Mũi thì cứ phồng to ra. Âm ỉ tới tận chiều. Thùng phi di động mà lại được khen. Rõ lạ. Chắc mắt chúng nó có vấn đền. Già rồi mà. Nhìn gà hóa cuốc.
Mà công nhận hay thật, bạn bè gì mà chỉ toàn gặp nhau ở đám ma, đám cưới....và cười nói rổn rảng.
Tệ thế chứ.
........
"Bọn mình đã một chân ngoài vỉa hè rồi " Anh đồng nghiệp nói.
Tất cả mọi người đều có những suy nghĩ giống nhau.
Sự cư xử tệ bạc, không tình người của đám lờ đờ khiến ai cũng ngỡ ngàng và suy nghĩ, ai cũng tìm cho mình một đường đi mới.
Và không một ai có một ý nghĩ tốt về họ.
Tại sao họ cứ xử sự như thế để thiên hạ nguyền rủa?
Khong thể nào hiểu nổi.


Cho một tối mất ngủ vì ho và cả nghĩ về ai đấy nữa