Hơn hai mươi năm,em về lại,
Khu vườn xưa giờ đã đổi thay,
Lối củ năm nao giờ lạ lẩm,
Mộ chị nằm chơ vơ bên mương.

Chị giờ đây chỉ còn di ảnh,
Một nén nhang buồn,em thắp lên,
Nước mắt rơi trên bàn thờ lạnh,
Kỷ niệm nào,làm sao em quên?

Buổi tối em đi,lần bỏ xứ,
Lén lút cuối cùng tạt ghé thăm,
Sợ hãi,chị xua em đi vội,
Chưa nói kịp lời,dù trối trăn...

Rồi bao năm trôi trên quê người,
Em nhận tin buồn,chị ra đi !
Bỏ lại sau lưng đàn con dại,
Chị ơi,đời chị đâu có gì !

Học vấn,tương lai không trọn vẹn,
Cha mẹ còn nghèo,đành bỏ ngang,
Nhường bước đàn em,đường thi cử,
Em dại một bầy,chị cưu mang...

Vừa tuổi thanh xuân chị lấy chồng,
Giửa thời binh lửa vẫn long đong,
Ôm đàn con thơ đời lăn lóc,
Xuôi ngược lênh đênh,kiếp má hồng..

Một cuộc đổi đời thành cái đói,
Một lần xum họp lại chia tay,
Bao năm luân lạc,em về lại,
Nhục mất quê hương,lạc giống nòi.

Vẫn nhớ nơi đây khu vườn nhỏ,
Những bửa cơm nghèo khoai độn khoai,
Nắng gắt lưng trần,mồ hôi đổ,
Hy vọng được gì ở ngày mai ?!

Nhớ dáng chị xanh xao gầy guộc,
Đứa cháu ra đời,lại thiếu ăn,
Gánh củi trên lưng cong quằn nặng,
Những chiều em đứng lặng mà đau....

Năm tháng đói nghèo lại có nhau,
Xưa nơi nầy dáng chị hư hao,
Mồ hôi quệt má,tay áo vá,
Nghe buồn cho kiếp chị lao đao..

Năm tháng đói nghèo,vẫn còn nhau,
Giờ đây phú quý đâu còn nghĩa.
Chị ơi,giờ chị đi theo Mẹ,
Về cuối trời,để lại thương đau.......

(Thương tặng 5 đứa cháu mồ côi của tôi)
Mây Hạ Dù