Ta ở phương trời em có biết?
Những ngày buồn tẽ cũng trở nên,
Kẽ chán cuộc đời và lặng lẽ,
Tìm chút men cay để lãng quên.
Đôi lúc ngắm mây trời lãng đãng,
Trôi về phương ấy rất xa xăm,
Mơ ước được mang bằng cơn gió,
Trở về chốn củ,một lần thăm...
Em hẳn giờ đây già cổi lắm,
Bao lần lận đận với sinh nhai,
Em của xưa kia,thời mười tám,
Áo dài,tóc chấm xõa bờ vai.
Lâu lắm ngồi nhớ kỷ niệm củ,
Chợt thấy bùi ngùi,chợt tiếc thương,
Ta vẫn ở đây,đời lữ thứ,
Đêm từng đêm,nổi nhớ cố hương.
Ở đó có con đường quê Mẹ,
Xơ xác hoa muồng,Bình-Thạnh-Đông,
Có chuyến phà chiều qa vắng khách,
Lâu rồi,chưa thăm lại Gò-Công.
Ở đó có dòng sông quê Cha,
Có những cánh đồng xanh mầu mạ,
Con nước lớn ròng xuôi biển cả,
Đậm đà cơm mắm,bát canh rau....
Mới đó mà mười năm qua mau,
Thôi em đừng hỏi,ta còn nhớ !
Có ai hiểu thấu niềm đau đớn,
Của cánh cò xưa bỏ đất quê ?!
Có ai nghĩ được ngày trở về,
Làm sao gặp lại cố nhân đâu !
Làm sao tìm được ngày xưa nữa,
Khi đã tan điền,hóa bể dâu !
Ôi cuộc đời ví như con nước,
Chảy xuôi về biển cả,và ta ,
Như chiếc lá,cuốn theo cơn sóng,
Một ngày chìm lấp giữa phù sa.....