Đến giờ ngẫm lại mình vẫn thấy liệu chăng đấy là sự yêu thuơng của của đất trời hay của quyền năng siêu nhiên? Một sự vô tình với mình nhưng là cố ý của thế giới nào đó? Không lý giải được.
Một chuyến đi vui đến lạ kỳ.
Angcor Thom, Angcor Vat.......
Đất nước họ còn nghèo hơn Việt Nam nhiều. Dân trí cũng có vẻ thua xa. Thế mà đến dự bữa cơm thân mật tại gia đình quan chức tầm cỡ thì thấy sự giàu sang khủng khiếp. Hình như xã hội nào cũng thế.
Đoàn đi vui quá là vui. Quãng đường dường như ngắn lại khi mọi người thay nhau hát hò, kể chuyện tiếu lâm...có chuyện đến cháy luôn. Em hướng dẫn viên du lịch phát hãi các cô chú.
Sự chung thủy của cây thốt nốt làm mình liên tưởng đến loài chim. Sống phải có đôi. Nếu mất một, cây còn lại cũng teo luôn, nếu có còn sống thì cũng thuộc loại trơ thổ địa...vì cũng có sinh nở gì nữa đâu.....dù thế nào cũng vẫn vậy....hơ, thế mới hay. Chung quy lại, loài người là bạc nhất.
Khu Angcor Thom, Angcor Vat dù hoang tàn nhưng đẹp đến kỳ lạ. Ngoài sức tưởng tượng của mình. Quần thể bằng đá với những bức tranh đá khắc trên tường hoành tráng, uyển chuyển đầy nghẹ thuật. Chỉ có các nghệ nhân mới có thể làm được, những nơi tu bổ lại đều chẳng được như cũ. Nhiều khi ngu dân còn đục thẳng vào những bức tranh cổ ấy để làm giàn giáo sửa mái vòm....thật là tiếc. Mình đã đứng rất lâu, ngắm nghía, khó rời mắt khỏi hình những chiến binh ngày xưa....đẹp, dũng mãnh.....
Nổi bật nhất là những cây Tung.....chúng là bất diệt. Chúng mọc vượt lên trên những bức tường, tàn phá, giúp angcor thêm phần hoang tàn....Rễ cây tung mới đáng kinh hoàng....to như trăn...ối giời, còn hơn thế nữa.....mình te tái chụp ảnh tại nơi phim "bí mật ngôi mộ cổ" đã quay. Dù rất ghét chụp ảnh. Thế mà lần này chụp lia lia. trông ngon phết. Nhưng cất vào trong tủ rồi. Túc là sẽ đi vào quên lãng.....
Các chị gọi điện luôn luôn từ hai hôm nay. Dường như dư âm vẫn còn.....
Tranh thủ ở sài gòn có gặp ....thấy vui và hạnh phúc.