Em thương mình anh, chỉ yêu một người. Mà anh nào đâu có biết. Em yêu mình anh chỉ mỗi anh thôi. Mà sao con tim anh đổi thay... Những lúc đắm đuối anh có nhớ về em. Những lúc vui sướng anh có nhớ gì em. Để mình em cô đơn bước trên con phố buồn. Những lúc buốt giá chỉ có mỗi mình em. Những lúc đêm tối chỉ có bóng hình em. Cô đơn lạc loài bóng anh giờ khuất xa...
lời bài hát như xóay vào tim em anh ạ , vì nó rẩt đúng với tâm trạng rối bời bây giờ của em... Em nhớ ngày xưa lúc vừa quen nhau anh đã hứa anh ko biết là có thể yêu em suốt đời ko nhưng anh hứa sẽ bên cạnh che chở cho em suốt cả cuộc đời. Em rất vui, vui lắm anh ạ, ko thể diễn tả được cảm giác của em khi đó...em chỉ biế rằng em rất hạnh phúc khi có anh....
Nhưng rồi...càng ngày em lại cảm thấy anh đang lìa xa em, dù vậy nhưng em vẫn ngu ngơ nuôi mầm hy vọng rằng anh vẫn yêu em... thật nhìu...
Rồi.....những lần anh hẹn em.....và bỏ rơi em chờ đợi trong vô vọng... em vẫn yêu anh, tin tưởng anh...
Em ko hề biết rằng.....tình yêu đối với anh chỉ là trò chơi , và em cũng ko biết rằng em chỉ là.....một thứ đồ chơi cho trò chơi đó.............
Sinh nhật em, anh bảo anh bận ko đến được, em mĩm cười, ko sao đâu anh ạ, vì anh bận quá mà, rồi...em bắt gặp anh.........Em biết rằng....cuộc chơi của chúng ta... chấm dứt....
Anh ko cần nói câu chia tay đâu anh ạ, em sợ 2 từ đó lắm...dù sao kể từ ngày mai em sẽ ko còn ở đây nữa, em sẽ rời xa Hà Nội thân yêu này và em sẽ vào Nam, bắt đầu một cuốc sống mới...
Cuộc sống mới này ko có anh, nhưng em sẽ sống tốt hơn, ko buồn bã khi nghĩ về anh nữa, anh sẽ là quá khứ, mà con người thì ko thể nhìn về quá khứ mãi được.........
TNAD