Thế là đã sang tháng 11 rồi. Vị chi là hai tháng nữa.
Ngoài tươi mà trong héo.
Tại thời điểm này mình bỗng nhận ra sự bạc bẽo.
Dù đã được nghe, được nhìn thấy hoàn cảnh của những người đi trước.....lúc nào cũng ra vẻ thông cảm với họ.
Nhưng giờ đây mới hiểu.
Tâm trạng cực kỳ nhạy cảm.
Nhìn thấy cốt lõi của vấn đề theo hướng chẳng sáng sủa gì, mỗi khi có một động thái hay một cử chỉ gì có vẻ không thiện ý sẩy ra.
Bỗng thấy đồng bọn sao xa lạ....dù vẫn nói cười?
Bởi thế nên chán.
Họ cũng vì niêu cơm của mình thôi mà. Thông cảm đi.
Buông.
Nói thì thế.
Làm thì cũng thế.
Nhưng sao lòng vẫn lăn tăn?
Dứt bỏ một thói quen thật là khó.
Từ giã một môi trường sống được bao bọc bấy lâu nay quả là khó hơn.
Bước ra ngoài xã hội, đối diện với sự thật trần trụi, bon chen....mình chẳng ngại. Khó nhật với mình là phải làm sao từ bỏ được cảm giác thụ hưởng"ân sủng của bao cấp"...
Tệ không thể tả.
Cho một sớm khó ngủ.