Chiều mưa nào đưa em về ướt áo,
Mưa có lạnh bằng nghìn nẽo cách xa?
Em nhìn ta mắt ngở ngàng ân hận,
Dù trong lòng còn bao nẽo thiết tha.
Chiều mưa em về sầu giăng khắp lối,
Mưa trong lòng ta đong đầy sám hối,
Hồn ta ngày xưa cũng lắm điêu ngoa,
Tình em ngày xưa còn quá thật thà.
Tình con gái em cho ta yếu đuối,
Mơ mộng nào em thêu dệt ngàn năm,
Khi yêu nhau,em ơi,ta biết lắm !
Nhưng cuộc đời còn vạn nẽo cách ngăn.
Đừng nhìn ta bằng mắt còn thắm thiết,
Khi biết rồi mai sẽ cách xa nhau,
Đừng nhìn ta bằng mắt nhìn cách biệt,
Khơi hồn ta dậy lại những cơn đau..
Một lần thôi ,rồi tay vẫy,tay chào,
Đời đâu dễ trùng phùng như ta nghĩ,
T. ơi, T. muôn đời em có lý,
Đời cùng rồi ta đáng phải lao đao !
Chiều mưa nào,mưa có làm ướt áo?
Mưa đâu lạnh bằng nghìn nẽo cách xa !
Ta không dặn,nhưng em đừng nhớ nhé,
Kỷ niệm nào,ngày tháng cũng phôi pha....
(KN 6/75,về Tôn-T-Lệ-Tuyết)
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Chiều mưa đưa em về ướt áo
Collapse