quên đi nhé con đường tình năm củ
góc phố nào nơi hai đứa gặp nhau
công viên xưa với bao chiều hẹn ước
ghế đá nào nơi mình gọi tên nhau

thôi quên hết những chiều mưa lạnh buốt
đứng nép mình bên hiên vắng trú mưa
giọt mưa ngâu rớt ướt vai hai đứa
nhưng mà nào có cãm thấy lạnh đâu

quên luôn cả tên người ta quen thuột
quên tiếng cười , quên hơi ấm vòng tay
quên bàn tay vuốt mái tóc thả dài
quên tất ca..quên đi , đừng nhớ nữa

quên luôn nhé cơn gió chiều nhẹ thổi
chiếc lá vàng vô tình vướng tóc ai
quên con dốc tay nắm tay dìu bước
quên thôi nao..giọt nước mắt xa bay !