Đêm nay trời trở gió,lại 1 đợt gió mùa nữa đang tràn về!Tiết trời lành lạnh này dường như đang ùa vào phủ kín trái tim anh,nó làm cho nỗi nhớ của anh về cô càng da diết hơn bao giờ hết uhm,vậy là anh và cô chia tay nhau đc 1 năm 6 tháng rồi còn gì!!! 1 năm 6 tháng chưa 1 lần gặp lại,chưa 1 lần hỏi thăm nhau Anh không biết dạo này cô đang làm gì, đang nghĩ cái gì nữa, có bao giờ cô nhớ đến anh không ?
Kể từ ngày yêu nhau đến giờ cũng tròn 3 năm rồi ( 1 năm 6 tháng yêu nhau - cũng bằng thời gian đấy là thời gian anh và cô chia tay ) Kể cũng lạ!Tại sao đã chia tay nhau gần 1 năm 6 tháng rồi mà sao anh chưa 1 lần quên đc cô???Cho dù nhiều lúc anh rất muốn quên cô đi để đến với 1 người con gái khác nhưng anh ko thể?Phải chăng anh vẫn còn rất yêu cô hay là anh luôn nhớ đến cô bởi vì anh cảm thấy dằn vặt với những lỗi lầm mà anh đã mang đến cho cô!!!Anh lại nhớ lại ngày đó....
Ngày đấy!Anh và cô trải qua bao sóng gió mới có thể đến đc với nhau.Chính vì thế mà tình yêu mà họ dành cho nhau càng ngày càng lớn dần theo thời gian,Anh yêu cô hơn bản thân mình và cô cũng đáp trả lại anh bằng tình yêu mãnh liệt,cô có thể làm tất cả vì anh ! Anh và cô rất hiểu nhau thế nên anh rất chiều cô còn cô cũng rất tâm lí với anh.Hàng ngày sau những giờ học thì họ lại cũng nhau đi dạo,đi ăn,đi xem và mua đồ ...thỉnh thoảng những ngày nghỉ anh và cô cùng nhau đi chơi xa HN!Ngày đó mới yêu nhau cô chưa biết nấu ăn,thế là cô quyết định mua sách về học nấu ăn và rồi những khi rảnh rỗi cô đã tự nấu cho anh những món ăn thật ngon!Cuộc sống cứ tiếp diễn,anh và cô cùng mải mê chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc.Bạn bè và người ngoài nhìn vào tình yêu của anh và cô mà thầm ngưỡng mộ,ai nhìn vào cũng đều nhận xét anh và cô thật là hạnh phúc!!!
Giờ đây anh mới nghiệm ra,đúng như người ta thường nói trước cơn bão lớn thì bầu trời sẽ êm đềm trong xanh….
Ngày mới yêu nhau cô vẫn biết anh có chơi lô đề và cá độ,nhưng ngày đó anh chỉ chơi để vui thôi,cô đã khuyên anh nên bỏ và anh cũng hứa với cô là sẽ bỏ ko chơi bời gì nữa nhưng thật ra anh vẫn chơi nhưng ko nhiều,chơi cho vui và trong khả năng của anh!Yêu nhau đc 1 thời gian thì anh lại lao sâu vào con đường đỏ đen và anh thua rất nhiều!Anh đã phải bán xe máy và xin tiền gia đình để trả hết số tiền thua!Khi biết chuyện cô buồn lắm,cô khóc rất nhiều,lúc đó anh cũng buồn lắm!Anh xin lỗi cô và anh nói anh muốn giải thoát cho cô nhưng cô ko chấp nhận!Cô còn yêu anh nhiều lắm và cô vẫn muốn ở lại bên anh!!!Cô tha thứ cho anh vì lần thất hứa đó và cô mong anh hãy vì cô,vì gia đình mà cố gắng thay đổi bản thân và ko chơi những trò đỏ đen đó nữa!Anh thấy thật sự hạnh phúc khi gặp khó khăn mà cô vẫn ở bên anh,vẫn yêu anh .Anh thầm cảm ơn cô và càng yêu cô nhiều hơn!Và 1 lần nữa anh hứa với cô là anh sẽ từ bỏ tất cả những trò đỏ đen và cô cũng tin vào lời hứa đó của anh!Sau lần đó cô lại là người đón anh đi học,đi chơi chứ ko phải là như ngày trước anh đón cô nữa.Anh thương và yêu cô nhiều lắm!Cô ko cho anh giao du với những nười bạn chơi bời nữa và anh cũng nghe cô và anh cũng bỏ chơi cá độ,lô đề đc 1 thời gian!Tình yêu của anh và cô vẫn lớn dần theo thời gian!
Thế rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chơi cá độ và lần này anh chơi nhều hơn những lần trước!Ngày đó là EURO 2008,ngày cuối cùng anh thua hơn một trăm triệu!Đó là 1 số tiền rất lớn đối với anh,thế là anh ko thể giấu đc và đành phải về nói với bố mẹ trả giúp!Anh chán nản tất cả và anh quyết định cất bước ra đi,anh muốn đến những nơi anh chưa bao giờ đặt chân đến!Anh lặng lẽ ra đi ko 1 lời từ biệt!Anh thấy thất vọng vì bản thân và thương cô nhiều lắm,anh muốn chọn cách ra đi để chia tay giải thoát cho cô,anh ko muốn cô vì yêu anh mà buồn nhiều!Và rồi khi anh đặt chân đến Sài Gòn thì anh mới nhắn tin cho cô,anh kể cho cô mọi việc và anh nói anh đang ở Sài Gòn ,anh muốn chia tay cô...!Cô lúc đó bị sốc thật sự,cô gọi điện lại ngay cho anh,anh nghe rõ tiếng cô khóc nấc lên trong máy ĐT!Cô mong anh hãy quay lại,hãy cho cô đc ở bên anh để đc cùng anh vượt qua mọi khó khăn.Anh cũng bật khóc,khi ngời đàn ông bật khóc thì nỗi đau đó phải quá lớn.Anh thương cô nhiều lắm,càng thương cô anh lại càng hận chính bản thân anh,ấy vậy mà anh vẫn tỏ ra lạnh lùng và cự tuyệt lại mọi lời nói của cô.Anh xin cô hãy vì anh mà quên anh đi và anh lạnh lùng tắt máy!!!Nhuãng ngày sau đó có lẽ là những ngày khó khăn nhất cuộc đời anh,anh buồn chán và đau đớn còn cô vẫn nhắn tin và gọi điện cho anh thường xuyên nhưng anh ko trả lời,cô nói là sẽ đợi anh về!Sau nhiều ngày gọi điện và nhắn tin cho anh nhưng ko đc anh trả lời thì cô cũng ko liên lạc với anh nữa,anh cũng mừng vì như thế cô sẽ nhanh quên đc anh nhưng tận sâu đáy lòng thì anh cũng cảm thấy đau đớn và hụt hẫng!Sau đó khoảng 3 tháng thì anh nhận đc 1 tin nhắn của 1 người bạn gái thân của cô gửi cho anh với nội dung : '' ...nhờ em gửi tin này cho anh'' .... ''...em chấp nhận chia tay,kể từ bây giờ em mong chúng ta sẽ là người xa lạ,đừng nhắn tin hay gọi điện cho em nữa trong bất kì hoàn cảnh nào...'' !!!Cho dù biết trước và mong muốn chuyện này xảy ra nhưng anh vẫn bị sốc,anh kịp nhắn tin lại là ''uh,anh sẽ làm theo những gì mà em mong muốn,chúc em hạnh phúc'' !!!Khi tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc chiếc điện thoại vỡ vụn và đêm đó anh ngồi 1 mình uống rượu cả đêm...và anh lại bật khóc 1 lần nữa....Anh ra đi là vì anh đã quá yêu cô,anh ko muốn cô phải khổ khi yêu anh,anh ko xứng đáng đc cô yêu,cô xứng đáng đc hạnh phúc…. anh chỉ có ra đi như thế này cô mới có thể quên đc anh và tìm đc hạnh phúc mới!Liệu cô có hiểu cho anh ko???!
Anh lại đi trong vô định,anh đến mỗi nơi 1 thời gian rồi lại ra đi với hành trang là 1 ba lô và khoản tiền đủ để trang trải....Rồi cũng đến lúc mỏi mệt anh mới giật mình khi thấy mình quá lạc lõng trong dòng đời thì cũng là lúc anh bình tĩnh lại và suy nghĩ lại tất cả.Bao ngày qua anh đã chìm đắm trong chán nản mà quên đi thực tại,anh thấy anh ko thể như thế này mãi đc,ko thể sống theo kiểu ko biết ngày mai sẽ ra sao!Anh vẫn còn gia đình đang ngày ngày ngóng tin anh và thế là anh quyết định quay về nơi anh đã ngã xuống!!!Anh muốn quay về nơi đã vấp ngã và đứng dậy làm lại tất cả từ đầu và nơi đó có cô đang sinh sống!
Anh trở về vào những ngày cuối đông!Anh muốn chạy đến nhà cô ngay nhưng anh ko thể bởi vì dòng tin nhắn cô đã nhờ người bạn gái thân nhất của cô gửi cho anh.,anh biết anh và cô đã mãi mãi mất nhau và anh ko còn có tư cách gì để tìm gặp cô!Anh hình như đã thay đổi trở thành một con người khác, ít nói , ít cười và không muốn gặp gỡ,đi chơi nhiều. Anh thu mình vào trong cái vỏ ốc mà anh tạo ra.Anh ít đi chơi,suốt ngày chỉ ở nhà,ko chơi bời với đám bạn chơi bời nữa!Chính căn phòng của anh vẫn còn lưu giữ bao kỉ niệm của cô,anh vẫn âm thầm nhớ đến cô!Anh quay lại tiếp tục theo học sau 1 năm bảo lưu kết quả và anh có gặp lại 1 số người bạn của anh và cô,qua đó anh biết đc là cuộc sống của cô vẫn tốt,học tốt. và chưa có tình yêu mới...Anh mừng cho cô vì cô có cuộc sống vẫn tốt đẹp,nhưng anh cũng thấy day dứt vì cô vẫn chưa đến với ai!Thế nên mỗi lần nhớ đến cô thì anh lại thấy trong lòng day dứt thế nên anh chưa cho phép mình đến với 1 người con gái khác!Thời gian trôi qua, cũng có nhiều người đến với anh nhưng anh luôn từ chối vì anh không thể nào quên được cô. Có nhiều lần anh tự nhủ phải quên cô đi, cho người khác cơ hội cũng như là cho bản thân mình. Nhưng anh vẫn ko làm đc.cứ thế anh thờ ơ với tất cả!Ko biết cô có còn nhớ đến anh dù chỉ 1 phút thoáng qua hay ko????
Đã bao lần anh đi lang thang trên các con phố thân quen chỉ để tìm lấy 1 bóng dáng quen thuộc của cô thôi nhưng anh đã ko thể tìm đc.Nhiều đêm anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô nhưng rồi lại xóa đi,bao lần ấn số gọi cho cô nhưng anh lại ko có đủ can đảm để ấn nút gọi...Bởi vì anh vẫn nhớ,nhớ những gì mà cô nhờ bạn nhắn cho anh lần cuối.,có lẽ cô đang còn hận anh nhiều lắm...Có lẽ anh đang phải trả giá cho những sai lầm của anh gây ra cho cô!Sự im lặng của cô chính là sự trừng phạt của tình yêu dành cho anh,nó quá đau đớn nhưng anh vẫn ầm thầm chịu đựng bởi vì anh cũng biết là cô cũng đã phải trải qua 1 thời gian còn đau đớn hơn anh bây giờ!Anh đang thấy bế tắc hoàn toàn,anh rất muốn tìm 1 hướng đi mới trong chuyện tình yêu nhưng anh lại đang mất phương hướng hoàn toàn....!
Anh ước rằng sẽ được gặp cô 1 lần,chỉ 1 lần thôi để anh nói cới cô lời xin lỗi,để trái tim anh sẽ ko còn bị day dứt nữa,để anh có thể thanh thản bước đi tìm hạnh phúc mới…anh ko mong là cô sẽ tha thứ cho anh,nhưng anh mong sẽ đc nói 1 lời xin lỗi trực tiếp với cô!
Đêm anh vẫn ngồi 1 mình trầm tư,có những đêm anh ngồi đến sáng chỉ để nói với lòng mình rằng ‘’anh xin lỗi’’…!
Một cơn gió thoáng qua mang theo cái lạnh làm anh rùng mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.Lại 1 đêm nữa thức trắng,lại 1 ngày mới,lại thêm một năm nữa sắp trôi qua!!!