Lá vàng cũng đã rời xa
Bước chân em về xứ lạ
Quên những chiều nơi phố xá
Ta bên nhau đón ngày vui
Bây giờ nỗi nhớ khôn nguôi
Tình yêu một đời dang dỡ
Nhớ trong tim như duyên nợ
Đằng đẳng như không thể phai
Mang người đến với cơn say
Cuốn chìm sâu giữa vòng xoáy
Như ngập ngụa trong bể ái
Khép mi nước mắt âm thầm
Lá vàng mùa xưa đã tan
Nơi em đến sầu giăng mắc
Nơi em ngủ đêm hiu hắt
Bởi thiếu một người để yêu
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
27.12.2009