Chẳng có gì để giải thích đâu anh
Bởi tình yêu luôn là điều khó hiểu
Biển đã quen rồi tím chiều hiu quạnh
Mỏi mắt kiếm tìm bóng nhạn mịt mù xa
Biển đã quen rồi bảo táp mưa sa
Có sá gì đâu chút niềm đau tình ái
Biển tình yêu vẫn muôn đời khờ dại
"Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu"
Xin anh đừng đốt lửa giữa mùa đông
Đừng sưởi ấm trái tim đà băng giá
Bởi sau khi lớp đá băng ta rã
Hình hài xưa có thể chẳng vẹn nguyên
Có thể là sẽ tróc lở thảm thương
Và nổi đau sẽ thê lương hơn nữa
Đã một lần thiêu mình trên ngọn lửa...
Xin !...Xin đừng lần nữa tổn thương tim
Xin anh đừng trở lại chốn yêu xưa
Bởi lối cỏ đã hóa thành rừng rậm
Con cừu non đã biến thành lang sói
Cõi nhớ thương gai góc bít giăng rồi
Ánh trăng vàng vẫn chiếu rọi muôn nơi
Vẫn chứng giám bao lời thề đôi lứa
Ai có biết ánh trăng kia lừa dối
Vầng hào quang vay mượn mặt trời xa.....