Em là cô tiên nhỏ
Đang múa khúc nghê thường
Vì vấp chân trợt té
Bị đày khỏi thiên đường.
Xuống trần làm cô gái
Không đẹp, chẳng giàu sang
Bởi Ngọc Hoàng muốn vậy
Để thử thách gian nan.
Anh một đời lờ lững
Giống lục bình trôi sông
Tiên em không chọn lựa
Đã lấy anh làm chồng.
Sống nghèo mà hạnh phúc
Tiền lúc có lúc không
Vẫn cười vui rộn rả
Luôn đắm say tình nồng...
Rồi đến ngày mãn hạn
Tiên bỏ anh về trời
Cho lòng anh trống vắng
Ôm nỗi buồn đầy vơi.
Anh giật mình tỉnh giấc
Mới biết vừa nằm mơ
Tiếc thời gian quá ngắn
Mất hạnh phúc bất ngờ.
Khi đêm về sao sáng
Anh ngước nhìn lên cao
Mong rằng em trên đó
Vẫn nhớ lần chiêm bao.
Sao mơ không là thật
Để anh khỏi than thân
Trách phận mình quá bạc
Chẳng được yêu một lần.
mlqtuan