Con gái ơi,

Mấy ngày nay tập cho con nói diễn văn trước đám đông, và rồi con đã thắng giai đoạn một với nhiều tự tin là con sẽ đi sâu vào vòng trong và sẽ có thưởng. Cô giáo nói rằng bài viết của con ở trình độ college dù rằng con chỉ mới lớp năm thôi, làm mẹ vui vô cùng. Mẹ không giúp gì cho con trong viết lách cả, chỉ giúp con soi gương, sửa giọng nói và thái độ biểu cảm để con tự nhiên thôi.

Con có biết rằng mẹ vui nhiều lắm không? Con là người có phước nhất trên thế gian này đó con biết không? Tuy rằng mẹ không phải là người giàu có, tiền rừng bạc biển như thiên hạ nhưng mẹ lại có tình thương bao la với tụi con. Mẹ sẽ theo sát và chỉ dẫn cho con từng li, từng tí…Những gì mà mẹ không thích khi còn nhỏ là mẹ sẽ cho con biết và chỉ cho con đâu là đúng, đâu là sai….Để rồi sau này trên đường đời chông gai vạn nẻo, con sẽ biết trái, phải, đá, vàng… để né tránh. Mẹ ao ước rằng con gái cứ ngoan và nghe lời mẹ như bây giờ thì tương lai của con sẽ tươi sáng hơn của mẹ gấp vạn lần hơn.

Nhìn cách con ham mê đọc sách là mẹ biết con sẽ thành công trong đường học vấn. Mẹ đã tò mò chấm tử vi cho con và biết rằng con gái sẽ theo ngành y như mơ ước của mẹ. Tử vi còn nói rằng con là đứa con gái rất ngoan và biết tự lập rất sớm. Điều này làm cho mẹ vui lắm, con biết không?

Hôm qua con tâm sự với mẹ rằng con không muốn bước qua ngưỡng cửa mười tuổi. Nghe xong mẹ ngạc nhiên vô cùng. Ngày xưa, mẹ chỉ thực sự nghĩ đến tuổi tác khi mẹ học lớp chín, có nghĩa là ở tuổi mười lăm. Con ơi, con sao con biết suy nghĩ sớm quá vậy? Con làm mẹ lo sợ! Mẹ sợ rằng con sẽ sớm già trước tuổi. Hãy thụ hưởng thời con nít đi con. Sau này con sẽ có cả đời để mà suy gẫm cuộc đời, dài lắm, đen bạc lắm…Mẹ đâu muốn suy nghĩ của mình già đâu nhưng mà cuộc đời đưa đẩy mẹ ra phía trước. Gió dập mưa vùi…, mẹ không hề muốn. Ở mỗi lứa tuổi sẽ có nỗi lo riêng. Hãy nhỏ mãi bên mẹ nhé con, con yêu của mẹ.

UKH
Jan 20, 2010