Hôm qua con gái về và nói “xin lỗi mẹ!”. Tôi ngạc nhiên hỏi sao vậy con? Con bắt đầu huyên thuyên cho tôi vui

-Mẹ ơi con có 1 tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là con đoạt giải đọc diễn văn của trường và sẽ đi thi chung với các trường khác trong học khu. Còn tin xấu là con chỉ được giải hai thôi mẹ à. Cô giáo nói dù điểm cao cũng không được hạng nhất vì sự bầu chọn của thầy cô về phong cách nói chuyện.

Tôi cũng hơi buồn buồn vì mình đã không chuẩn bị cho con sớm hơn từ năm trước. Năm ngoái con về hỏi ý kiến của tôi và ông xã về cách viết diễn văn, lúc đó bận lo làm ăn túi bụi. Bận rộn cả ngày lẫn đêm nên tôi còn bông đùa chọc con. Còn ông xã cũng không chú ý gì mấy về câu hỏi của con. Cả hai chúng tôi chọc con và nói qua nói lại trong bữa ăn tối làm cho con nhỏ hết hứng thú hỏi nữa. Rồi con bé tự viết bài, tự chuẩn bị cho riêng nó. Thằng bé đứng hạng nhất năm ngoái năm nay lại đứng nhất nữa vì nó đã có kinh nghiệm và vì mẹ nó không đi làm gì cả, chỉ ở nhà lo cho tụi nó học mà thôi.

Năm nay nó cũng không nói cho tôi biết là nó sẽ có thuyết trình. Nó âm thầm tự viết bài, tự chuẩn bị. Cho đến khi tôi biết và dạy nó thì không còn đủ thì giờ nữa rồi. Thời gian chuẩn bị cả tháng lận, hai ba ngày không đủ cho nó thực tập….

Nghe con nói chuyện mà tôi ân hận quá! Con gái cần tôi nhiều lắm mà tôi lại ham tiền, ham làm quên mất con mình cần mình như thế nào. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng phải cày như trâu để có tiền lo cho con khi vào đại học mà quên mất rằng nếu không gần gũi và dạy dỗ con thì có cơ hội cho con vào đại học không, hay là nó sẽ bỏ học giữa chùng?

Mỗi ngày tôi để nó tự đi học, tự đi về và tự vào nhà một mình. Khi về đến nhà thì nhiệm vụ của nó là phải gọi cho tôi biết là nó đã về nhà an toàn. Mỗi ngày cứ đến giờ đó là tôi lại mong con gọi mình để biết chắc là nó an toàn…Vậy đó, nó tự lập khoảng đâu một năm là nó khác hẳn. Từ đó về sau tôi để ý thấy nó hay nói triết lý nhiều hơn con nít cùng lứa tuổi. Nó cô đơn. Con nít cô đơn sẽ sớm có những lời nói gìa trước tuổi lắm.

Bây giờ kinh tế gia đình tương đối ổn định. Tôi có thể làm hoặc không làm thì con tôi vẫn có tiền chút đỉnh để vào đại học. Tiền không là tất cả! Nếu tôi đầu tư cho con, gần gũi con thì mai mốt nhiều khi nó không cần tiền của tôi, nó vẫn có học bổng để vào trường đại học mà nó muốn. Đó là bài học mà tôi học được sau hai mươi năm lăn lộn trên cuộc đời, trên xứ người.

Mẹ sẽ không ham tiền nữa. Sẽ ở gần hai con, lo cho con ngay từ bây giờ nhé hai con gái yêu của mẹ. Nếu ai đó cho mẹ làm lại từ đầu, mẹ sẽ chọn là ở nhà lo cho con.

Hai con gái yêu của mẹ, ngủ ngoan nhé con!

UKH
Jan 24, 2010