Tự dưng tôi lại lo sợ vô cớ khi mà đọc được bản chấm tử vi của cả gia đình lớn của tôi. Mọi người đều vận chữ “tang” trong năm nay. Ai? Ai trong đại gia đình của tôi sẽ ra đi? Tôi đâm ra lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Nữa đêm thức giấc, trằn trọc, thao thức và lo lắng. Dù rằng gia đình đã hắt hủi tôi, trong tim tôi vẫn còn hình bóng Ba Mẹ mình. Dù rằng Ba Mẹ tôi có sai vì đã làm tan nát tương lai của tôi theo lời gièm pha xúi bẩy của người chị độc ác, tham lam và nham hiểm kia nhưng lòng tôi vẫn không giận Ba Mẹ. Nếu như luật pháp không bắt những người đó phải đứng cách xa tôi 300 thước thì giờ này tôi vẫn còn có thể đến thăm Ba Mẹ tôi, vẫn còn có thể bóp chân cho Mẹ mỗi ngày, nói chuyện với Mẹ mỗi ngày.

Giờ này Mẹ ra sao? Mẹ đang ở đâu đó? Đang ở VN hay đang ở đây? Nhà Mẹ chỉ cách nhà con năm phút lái xe mà thôi. Mỗi lần chạy xe qua đó con đều ngó vào chỉ để hy vọng thấy dáng Mẹ đâu đó mà thôi. Tết đến rồi, đây là cái Tết thứ hai con không còn ở bên Mẹ nữa. Khi không còn ai bên cạnh, khi mọi người đã ngủ là lúc con bắt đầu khóc. Đó là lý do mỗi sáng ra con mệt mỏi và chỉ muốn ngủ thêm vài giờ nữa mà thôi. Chuyện cứ xảy ra thế này mãi thì con là người chết chứ không là ai khác cả. Mỗi lần lái xe là con lại phải tự tát mình, nhéo mình, la hét muốn bể cuống họng cho hết cơn buồn ngủ vì mất ngủ. Con sợ tai nạn xảy ra thì hai đứa con gái của con ai sẽ là người lo cho nó. Mẹ có biết điều đó không?

Mẹ đâu có biết con gái đã lo cho Mẹ như thế nào đâu. Ngay từ năm ngoái con đã muốn đưa tiền cho Mẹ mà H. cứ cản hoài. H. nói bà chị ác độc đã ăn không, cướp của mày một số tiền quá lớn rồi thì hãy để cho chị dùng số tiền đó để lo cho Ba Mẹ suốt cuộc đời này. Cho đến khi nào không chịu nỗi nữa thì sẽ lên tiếng, lúc đó mày nhảy vô lo cũng không sao. Con đã mua được rất nhiều nhà Tết vừa qua, lúc mà giá nhà rớt thấp nhất, con đầu tư lung tung beng, và…Con âm thầm làm nhiều và nhiều thứ cho Mẹ lắm, Mẹ có biết không? Con gái của Mẹ đâu phải là loại người như chị gièm pha đâu. Con không nói không có nghĩa là con không làm.

Con biết Ba Mẹ lúc nào cũng coi trọng những đứa con thành đạt giàu có. Chị và H. ngày xưa là những người mà ai nhìn vô cũng nghĩ là họ thành đạt hết. Nhưng giờ đây, chỉ sau hai năm con không trở về Mẹ có biết con có bao nhiêu tài sản không? Con tin rằng vẫn còn nhiều hơn của chị nữa đó. Mẹ chưa bao giờ được nhìn thấy thành tựu của con mà. Khi nghe phong phanh con làm mỗi tháng nhiều hơn số tiền mà cả hãng của chị gom lại chị đã xúi Ba Mẹ đến tận hãng con, cố phá cho con tiêu tán sự nghiệp mà không nghĩ rằng đó là thất đức. Cái đức cuối đời mà Ba Mẹ cũng không giữ được nữa thì sao đây? Ba Mẹ có biết rằng con đã mất bao nhiêu công sức để xây dựng nên thành quả đó không?

Con giờ đã lập lại một cái hãng mới cho riêng con rồi. Đường con đi sẽ còn chông gai lắm, vì kinh tể bây giờ không còn dễ dàng như trước nữa. Nhưng con tin Trời cao luôn có mắt. Có những lúc trong đời con mất hết tất cả thì bỗng dưng số phận lại run rủi cho con có lại còn nhiều hơn những gì con mong muốn. Thôi, năm hết Tết đến, con gái chỉ cầu chúc Ba Mẹ luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Cũng may là Tết năm nay tụi bạn con nó rủ xuống Los chơi cho vui chứ không thôi con lại buồn chết nữa rồi.

Nếu có kiếp sau, thì con xin không có một chút liên hệ gì với gia đình mình nữa. Con gái đã chết từ kiếp này rồi. Con uất ức lắm Mẹ có biết không?

UKH
Jan 25, 2010