Sau khi con và ông xã giúp chi chị có được cái bằng để có thể tự đứng ra cai quản công ty thì ngay lập tức chị đẩy con ra. Mẹ thừa biết nếu không có hai vợ chồng con giúp thì chị dù có ba đầu sáu tay cũng không thể lấy được cái bằng đó. Mẹ từng năn nỉ con giúp chị cơ mà. Vậy mà…
Một ngày đẹp trời con nghe lời nói từ một người quen, mà người quen này con giới thiệu đến để mua hàng giùm cho Mẹ. Lời của Mẹ phủ phàng quá. Người ta là khách của con mà Mẹ lại dụ người ta qua với hãng của chị. Khi nghe người ta kể lại, đêm hôm đó về con khóc nhiều lắm, con khóc như chưa bao giờ được khóc vì xưa nay những nỗi uất ức bị chị chèn ép con đều kể cho Mẹ nghe và Mẹ đã là người bán đứng con cho chị. Đó là lý do chị đẩy con ra nhanh hơn bình thường. Từ đó con hận đời lắm! Nhỏ em con nói đúng, mình nên theo chủ nghĩa TAM KHÔNG, theo nó là không gia đình, không người thân và không cha mẹ. Nó là người đã ra đi 5 năm trước, giờ lại đến con.
Nếu như con đã quên hết mọi thứ, rũ bỏ mọi thứ để làm lại tất cả từ đầu thì hãy để cho con yên thân đi. Con đã tìm ra một cây đại thụ lớn nhất trong hàng đại thụ để dựa vào, với mong mỏi vài năm nữa khi có thể tự đứng một mình thì bung ra thành lập hãng riêng. Con vừa mới làm ăn được hơn một năm thì chị bắt đầu ganh tỵ và phá con. Chị email cho Boss nói xấu con đủ điều. Rồi thì chị gởi thằng B. con chị và Ba Mẹ lên để bêu xấu con, phá hãng con mà Mẹ cũng nhẫn tâm làm được. Boss con là người nước ngoài, người ta gọi con lên để khuyên con về thu xếp chuyện gia đình rồi hãy trở lại. Lịch sử không lặp lại lần hai, ra đi là không trở lại, rồi con mất chỗ dựa trong làm ăn. Lập hãng riêng lúc này thì chưa đúng lúc, nhưng con cũng phài làm. Ai cũng phải có gian nan lúc đầu nhưng con biết con sẽ qua giai đoạn bắt đầu vào giữa năm nay. Rồi Mẹ sẽ thấy, một khi con gái nói được, là sẽ làm được.
Nếu con dùng tất cả bằng chứng con có trong tay đem chị ra tòa thì chị sẽ phải trả giá đắt lắm, có thể ở tù nữa không chừng vì đã gian dối với…. Con có tất cả bằng chứng, vật chứng nhưng con đã không làm. Con muốn chị sẽ bị trời trừng phạt từ từ, từ từ thôi. Lẽ ra con đã không viết lên những lời oán trách này nhưng mà nhiều điều oan trái, vu khống của chị đã đến tai con và con không thể nào im lặng được nữa rồi. Nếu vẫn còn như vậy nữa thì con sẽ đem chị ra tòa thật sự để cho luật pháp trừng trị chị. Con người ta nếu có ngu thì cũng đừng có ngu quá đáng. Đừng nên dồn ép người vào chân tường. Thằng con của chị đã bị tòa án phạt như vậy chưa đủ sao? Nó đã bị tước mất quyền làm những việc phục vụ công cộng chằng hạn như y tá, bác sĩ, ngay cả đưa thư… mãi mãi và mãi mãi. Có nghĩa là bất cứ nghề nào mà có “back ground checking” là nó không được làm vì đã phạm pháp cùng một lần với Ba Mẹ. Ba Mẹ lớn tuổi rồi thì không thấy việc này là quan trọng, nhưng thằng cháu B. con của chị nó còn nhỏ lắm, mới 22 tuổi, nó đã mất một phần tương lai… Chị chưa nhìn thấy cái sai của mình sao? Chị đã phần nào giết thằng con của chị đó. Nếu con sai, con không có bằng chứng thì khi tòa xử vụ việc con đã thua rồi. Phải không Ba Mẹ?
Ngày ra tòa, Mẹ đã nhìn con và chảy nước mắt, giọt nước mắt đó là giọt nước mắt của ân hận hay oán trách? Còn con, con khóc nhiều hơn Mẹ nữa kìa. Con khóc vì biết rằng con đã để tang Ba Mẹ khi mà cả hai vẫn còn sống. Thôi thì âu cũng là một lần chết. Ai chết cũng vậy thôi! Mọi người trong toà ai cũng xót thương cho con. Họ đưa khăn giấy cho con lau nước mắt. Ông ấy còn dỗ con nín khi ra ngoài cửa nữa...Kể từ ngày hôm nay, khi viết ra được những uất ức thầm kín lâu nay của mình, lòng con nhẹ nhõm. Con sẽ trở lại làm việc như bình thường, quên đi quá khứ…Con là một đứa con mồ côi…như lời tử vi ngày xưa đã nói “số cô xa gia đình làm ăn mới khá”. Thật là đúng!!! Không gia đình, trời ơi, VÔ GIA ĐÌNH!!!
Chị đã ôm quá nhiều nhà, mà cái nào cũng nợ lút cán, nhà lớn, nhà nhỏ…Đó là lý do chị tìm đủ mọi cách để làm ra nhiều tiền để trả nợ, kể cả nghĩ cách lừa gạt những đứa em mình. Căn nhà Mẹ đang ở là do H. mua và đã trả hết nợ, và để chị đứng tên. Lúc đó không ai ngờ chị sẽ tham căn nhà của Mẹ nên không ai chịu đứng tên chung. Vả lại ai cũng muốn để chị đứng tên cho thuế nhà nhẹ, để Mẹ khỏi phải lo lắng lúc về già. H. nói với con, chị ham căn nhà đó vì nó có nhiều tiền equity ở trỏng, lúc cao giá nó lên tới $800K, nay thì chỉ còn khoảng $500K, nên chị tìm cách gạt hết tất cả đứa nào biết chuyện ra ngoài rồi ăn một mình cho đã. À thì ra thế! Vừa tham vừa ác! Từ lâu rồi khi mà con còn gần Mẹ, Mẹ đã tâm sự với con là khi Mẹ mất, một nữa căn nhà sẽ trả lại cho H, còn nữa còn lại Mẹ chia cho 5 đứa con còn lại. Con có nói rằng, tuy con không giàu có gì nhưng con là đứa có tài chính vững vàng nhất trong mấy chị em vì cả hai đứa tụi con đều có thể kiếm việc làm lương cao vì có bằng cấp, nên con không cần, Mẹ cho ai thì cho, đừng bỏ tên con vô. Nói là giữ lời! Con không cần đâu Mẹ à! Nếu mà Ba Mẹ không phá con thì con chỉ cần một vài tháng thôi là đã có thể làm ra bằng sồ tiền thừa hưởng gia sản trên…mây đó của Mẹ. Hãy để cho chị ăn đi rồi chị sẽ phải trả giá cho những gì chị đã làm. Con tin ai làm sai thì sẽ bị quả báo. Đi đêm thì sẽ có ngày gặp ma, điều tất yếu! Mẹ sợ chị lấy căn nhà của Mẹ nên Mẹ nghe lời chị xúi bẩy chứ gì nữa. Từ nỗi sợ hãi vô cớ, vô tình Mẹ đã sa lầy lúc nào không hay. Tội cho Mẹ của tôi quá!
Kể từ hôm nay con sẽ bớt và tập quên từ từ mình đã từng có một gia đình ấm cúng. Con sẽ tự nhủ con là một đứa mồ côi từ nhỏ, không cha, không mẹ, không người thân. Chỉ có như vậy con mới có những giấc ngủ tròn để mà sống mà lo cho chồng, cho con của con Mẹ nhé.
Bi kịch Mini-zoo kết thúc ở đây!!!
Con của Mẹ
UKH
Jan 26, 2010