trần thuận văn
Với cảnh trí khá là thiên nhiên, được tạo bởi những mái lá mộc mạc trong một không gian vừa phải, quán cà phê mà tôi mới đến – đúng ra là tôi vừa bất chợt biết được nhờ một anh bạn trẻ đưa tôi đến, đã khiến tôi bất ngờ khi vừa bước vào nghe vang lên những giòng giai điệu trữ tình của nhạc Trịnh với tiếng hát Khánh Ly.
Tôi như được sống lại thời còn đi học phổ thông ngày trước rất thường hay tranh thủ ngồi chầm trong quán cà phê để mê say nghe những giòng nhạc Trịnh mà tôi hằng ưa thích đến bất tận… Đặc biệt là tại quán này – CHỐN CŨ, tiếng đệm đàn guitar thùng quen thuộc của NS Trịnh Công Sơn làm nền cho giọng hát Khánh Ly đã được hiện ra càng khiến tôi ngạc nhiên, vì lẽ từ lâu nay, tôi hầu như không còn tìm thấy và nghe được tiếng đệm đàn thân thương của NS. Trịnh Công Sơn – mà chỉ nghe phần phối âm khí của dàn nhạc điện tử mà thôi!
Những người khách vào quán, tôi đã ngầm chú ý về tính cách của họ, khi vừa nhấm nha từng giọt cà phê đen, vừa chìm đắm hồn mình vào những giai điệu nhạc ưa thích … Không khí ở đây luôn lắng đọng, yên ả trộn lẫn với sự tịch mịch đáng yêu để nhường lại cho âm thanh văng vẳng vang lên vào tai người nghe chất ngất… Khách không chỉ ở tuổi sồn sồn hay lão niên, mà có còn cả những nam nữ thanh niên trẻ cũng vào đây như tìm nơi chốn của riêng mình hàng ngày và hằng đêm.
Lại thêm bất ngờ và đầy thích thú hơn nữa, tôi đã được gặp và trò chuyện cùng với những người bạn mới tại nơi này, như: anh Hào - chủ quán, nhà thơ Mặc Khải, các bạn Thụy, Hiền, Lương, Tú, Bằng, Trí, Bạch Liên, … Tuy mỗi người có những công việc khác nhau trong đời thường, nhưng tất cả đều cùng chung sở thích và gặp nhau ở một điểm: nhạc Trịnh Công Sơn và tiếng hát Khánh Ly. Càng lúc tôi càng nhận ra những điều mới lạ đầy thích thú qua nhiều lần tới quán Chốn Cũ để mỗi ngày còn gặp gỡ và tiếp xúc thêm nhiều anh chị em đáng mến khác. Và trong những người này, lại bật ra những giọng hát rất hay như Bằng, Tú, Thụy, … Tại quán cà phê Chốn Cũ cũng đã được tổ chức nhiều đêm ca nhạc “sống”, thu hút rất nhiều khách tìm đến thưởng thức và khen ngợi. Nổi bật là đội ngũ “ca sĩ” lại chính là những người khách hay tới quán này thể hiện nhiều chất giọng thanh nhạc rất tốt và truyền cảm người nghe. Và cũng chính những anh chị em này tập hợp lại với nhau để tổ chức và thành lập một câu lạc bộ văn nghệ, mang tên - Chốn Cũ, nhắm có điều kiện thuận lợi trong những lần sinh hoạt về sau. Để tham gia là thành viên của câu lạc bộ, chỉ cần bạn có tâm hồn yêu thích âm nhạc là bạn có thể tham gia vào sân chơi lành mạnh và có nhiều diều bổ ích cho tâm hồn. Chính vì thế, câu lạc bộ tập hợp các thành viên có những công việc khác nhau, như: sáng tác ca khúc, làm thơ, năng khiếu ca hát, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, âm thanh, ánh sáng, v.v… cùng gặp gỡ nhau hằng ngày tâm tình, trao đổi chuyên môn nâng cao, chia sẽ bao điều… rất là thân thiện và gần gũi, bao gồm các độ tuổi từ trên 20 đến trên 60… nhưng tất cả hầu như là cùng chung nhau một nhịp đập thân thương chan hòa.
Thông thường, quán cà phê Chốn Cũ mang đến cho khách đến với quán bằng những giòng nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, tiền chiến, … Nhưng phần nhiều, khách lại rất thích nghe đi nghe lại giòng nhạc Trịnh muôn thuở mà những người khách ở đây luôn hoài muốn nghe…
Có môt nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác.
Có một trái tim khổ nạn ở người này thì tất nhiên sẽ có một trái tim hân hoan ở kẻ khác.
Những ai đã đi đến với đời thì phải có lúc lìa xa nó.
Chết là sự tan biến của thể xác. Nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống mà tưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người.
Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
Cái mất không bao giờ mất hẳn
Cái còn không hẳn mãi là còn...!
Nhớ về những điều trên của người ấy - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để tưởng nhớ ông và biết rằng ông đã ra đi vô cùng thanh thản. Sinh linh nào, ở nơi đâu sẽ được thay thế vào sự lìa xa "cõi đi về" của ông, không ai biết. Nhưng "Nhiều người chết mà vẫn sống trong tâm trí mọi người'' chắc chắn trong đó có ông, và những gì ông đã làm được trong âm nhạc của mình đã biến cái tên Trịnh Công Sơn và những bản nhạc không gì thay thế mà ông đã gọi là đời sống thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành... chính là "cái mất không bao giờ mất hẳn''...!
Tình yêu trong ca từ của nhạc Trịnh mang một vẻ đẹp siêu thực và ngoài cái đẹp của tình yêu người với người, những lời ca bật lên niềm yêu thương với quê hương và đồng loại. Tình yêu với quê hương của ông được bùng lên từ trong khói lửa chiến tranh, trong gian khó, nghèo nàn, trong biệt ly và tăm tối. Và tình yêu ấy đôi khi còn loé sáng dù với chỉ những ánh mắt nhìn lướt qua mà ông gặp đâu đó trong dòng đời xuôi ngược mỗi ngày. Với tình yêu trai gái, ta sẽ không thể tìm thấy trong đó những mối tình đau khổ lâm ly ướt át hay nhầy nhụa, bi ai. Chỉ biết rằng, buồn đấy, nhớ nhung thật nhiều đấy và nuối tiếc chẳng nguôi ngoai đấy, thế mà tình yêu vẫn đẹp, vẫn lên ngôi lung linh và người nghe mỗi người thấu hiểu chúng bằng cảm nhận của riêng mình. Hãy nghe lại Ca khúc da vàng và Kinh Việt Nam, tình yêu quê hương bùng lên và không thể kìm nén trong chí khí của một người trai trẻ đốt lên da diết trong từng lời dù những bài hát ấy đã từng một thời bị lên án trong chế độ cũ.
Xin cảm ơn Chốn Cũ đã cho những người khách như chúng tôi tìm lại được những gì muốn nghe, muốn chìm đắm trong giòng giai điệu và ca từ của NS. Trịnh Công Sơn…
23/01/2010
PS: Xin nói thêm, tôi được tất cả anh em bầu làm Chủ Nhiệm CLB này, nhưng tôi chỉ nhận vai trò là Phó mà thội. Khi vừa đang upload bài này, thì có một chị cũng ở Chút Lưu Lại gọi điện chúc mừng Sinh nhật, làm cho tôi đã xúc động lại càng muốn xúc động hơn, trái tim như vỡ oà để nở nụ cười thật tươi vậy các bạn ơi!
Thuận Văn
HV
Chúc các bạn mọi tốt lành và hạnh phúc luôn dâng trạn
Trần Thuận Văn