Có những nỗi buồn mình không biết phải chia sẻ với ai và nơi đâu. Ngay trong trang nhà của riêng mình cũng vậy, mình vẫn tỏ ra là một người đàn bà nghị lực và kiên cường...

Mình không muốn than van, không muốn trách móc...

Rồi chiều nay....

Một người bạn mới quen mời mình đi chơi. Hôm nay là Chủ Nhật, tiện thể mình đưa hai con mình đi cùng...

" Ba ơi ba....ba coi cái này nè hay lắm.....!"

Mình muốn bịt miệng thằng con trai 5 tuổi hết sức mà nó vẫn cứ chạy quấn quanh người đàn ông lạ một cách thân thương.

Kéo vội thằng con ra phía sau...

" Con à, con phải gọi bằng chú chứ...!"

" Nhưng mà mẹ, con đâu có "cái " ba đâu, sao mẹ không cho con gọi chú này là "cái " ba dzị?"

" Nhưng..."

" Con thèm "cái " này lắm, " cái " ba mà mẹ hong cho..."

Thằng bé lại chạy lon ton theo người đàn ông kia...

"Cái " ba mà thằng con thèm làm mình phải bật cười. Mà sao trong lòng đau điếng.

Khi đưa các con về sau cuộc đi chơi. Mình nói Tony chờ mình một tí, để đưa các con vô nhà và mình có chuyện muốn nói với anh ta.

" Tony, thật xin lỗi khi hồi nãy... Em mong rằng anh không hiểu lầm.... Và hiện tại em chỉ muốn mọi việc đến chậm chậm,...."

Mình cố mở lòng mình ra, mà sao mình sợ... sợ bị đau thêm một lần nữa.... Dù mình cũng thèm có một bờ vai để tựa, một người làm "cái ba" cho hai đứa con của mình...

Rồi sau đêm nay, mình lại xóa số phone của một người kế tiếp, những cú phone sẽ dảm dần với nhiều lý do và tắt hẳn...


Khanh Vân, đêm buồn....