Khi đọc " em lại quay về nữa nhé "....... của một người bạn.
Trái tim tôi tự nhiên thắt lại và kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về...
-Em gái ơi, nhà em ở đâu vậy?
Trong tich tắc tôi vội kẹp thật chặt cái túi đang treo ngay đầu xe và kẹp giữa 2 chân, trước khi quay đầu qua, ngó. Một anh chàng nhìn cũng....dễ thương đang kè kè theo tôi muốn làm quen. Vốn bản tính thận trọng và nhát gan nên tôi không dám trả lời một câu và chỉ biết lách xe chạy thật nhanh để…trốn. Không vừa gì, anh ta cứ chạy theo và quãng cách về nhà càng ngày càng ngắn lại. Tôi thực sự hoảng sợ và vô tình buột miệng
-Nhà tui ở xa lắm lận, anh đừng đi theo tui!
Vậy mà anh ta vẫn cứ bám theo cho đến lúc tôi về đến nhà. Tôi mở cổng, dắt xe vô nhà. Tự nhiên như người Hà Nội, anh ta cũng dắt xe vào theo, không cần mời. Tôi chạy nhanh vô bếp cầu cứu Mẹ
-Má ơi, cái ông này dzô dziên, tự nhiên ổng chạy theo con rồi bây giờ ổng đang đứng ngoài sân kìa Má. Má ra coi ổng muốn gì vậy Má. Cứu con đi Má!
Mẹ tôi ra mời ổng vô nhà ngồi ghế nói chuyện. Tôi sợ quá núp yên trong bếp. Khoảng vài phút sau Mẹ tôi vào bếp kêu tôi ra và nói rằng ổng muốn quen với tôi và Mẹ nói nhìn ổng cũng đàng hoàng. Mẹ cho phép tôi ra ngồi tiếp chuyện ổng.
Bây giờ tôi mới dám nhìn thẳng. Ổng ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi sọc nhẹ bỏ trong thùng đàng hoàng và đặc biệt là đi giày da và mang vớ rất ư là…đàng hoàng. Sở dĩ tôi nói đến chi tiết này là vì vào thời gian cuối của những năm tám mấy, chín mươi, thì chuyện mặc áo bỏ thùng, đi giày lịch sự thực sự hiếm hoi. Chuyện bỏ áo trong thùng chỉ thấy trong đám học sinh lố nhố. Nhiều khi vừa ra khỏi cổng trường là bọn nam sinh kéo áo ra khỏi thùng liền. Cách ăn mặc của ổng làm cho tôi an tâm hơn. Cũng vào thời này, con gái tụi tôi rất ý tứ, kín đáo và ít tự do hơn tụi nhỏ bây giờ. Hình như tư tưởng nho giáo vẫn còn lẫn khuất đâu đó trong thế hệ tôi.
Ổng nói chuyện cũng vui. Ổng hỏi xin tôi ngày tháng năm sinh, giờ sinh và khoe rằng ổng biết coi tử vi và cả chỉ tay nữa. Vốn còn bản tính con nít mà lại là con gái nữa chứ, tôi xòe ngay 2 bàn tay ra khoe liền. Con gái đứa nào cũng thích coi bói, tôi là một trong số đó. Ổng rất lịch sự chỉ nhìn vào bàn tay chứ cũng không dám cầm nữa. Lịch sự không thể chê vào đâu được…
Vài ngày sau ổng ghé lại và cho tôi xem bản chấm tử vi của tôi. Đến lúc này tôi mới biết ổng hơn tôi năm tuổi và đang làm một chức khá lớn ở một công ty Xuất Nhập Khẩu trên Sài Gòn. Đã tốt nghiệp Đại học kinh tế rồi và nhiều nhiều nữa những cái tốt mà bất cứ người con gái nào cũng mong muốn được…nâng khăn sửa túi. Từ đấy, tôi bắt đầu đổi cách xưng hô cho nhẹ nhàng hơn một chút. Cho đến lúc này thì tôi vẫn còn…vô cảm với người ta.
Tôi được biết thêm rằng anh ấy đã gặp và biết tôi nhiều lần trước khi làm quen. Chị anh ấy có một cửa hàng bán đồ thêu may và quà lưu niệm trên đường Đồng Khởi và anh ấy hay ghé vào đấy ăn trưa. Còn tôi thì thích mặc áo dài thêu nên hay ghé đó ngắm và cũng mua giùm cho những người quen Việt Kiều về nước hoặc gởi ra nước ngoài. Anh thích tôi vì tôi có mái tóc rất dài và mượt, giống con gái Huế và lúc nào cũng xõa sau lưng mặc dầu nắng Sài gòn nóng như đổ lửa…Và một điều đặc biệt thú vị là anh chẳng hề biết coi…chỉ tay gì mà chỉ muốn xem tay để biết tôi là loại con gái lười biếng hay không, chuyện bí mật này mãi về sau này tôi mới biết.
Không biết tự bao giờ tôi cứ tự chấm điểm nhan sắc của mình tầm thường và cứ tự cho mình là…chú vịt con xấu xí. Dưới mười tuổi thì còn có người khen tôi xinh, nhưng sau đó càng lớn thì cứ đen nhẻm và xấu như con…ma lem. Bạn bè cùng lứa thì trắng trẻo mượt mà còn mình thì cứ khô đét như con khô cá Hố. Mặc cảm xấu xí làm cho tôi cứ rút lại như con sò bé nhỏ trong cái vỏ của mình. Mãi cho đến năm mười chín đôi mươi thì tôi bắt đầu lớn và cũng bớt xấu xí đi, không cần….bơm, xịt, vá víu hoặc bất cứ sụ trợ giúp nào của thẩm mỹ viện. Chính sự dậy thì trễ nãi này làm cho tôi có những suy nghĩ có hại mà cũng có lợi cho tương lai tôi sau này…
Người ta thường nói khi yêu thì người ta thường dùng cho nhau những lời…có cánh. Còn anh ấy dành cho tôi những lời…hỏa tiễn loại động cơ phản lực cực mạnh, làm cho tôi có cảm giác bay ra khỏi chín tầng mây. Một lần anh chở tôi đi chơi ở Bến Thành và gặp diễn viên nữ chính của phim “Lửa cháy thành Đại la” tên là Vân gì gì đó lâu rồi tôi quên mất đang được Lý Hùng chở đi. Tôi la lên:
-Chạy lẹ lẹ lên anh, em muốn nhìn diễn viên …Vân, đẹp quá!
Tôi nói lớn quá làm cho cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi. Cô ấy tuyệt đẹp.
Anh khẽ quay và cùng lúc chạy chậm lại và nói :
-Không ai đẹp bằng em đâu !?!????
Tôi hối anh chạy nhanh lên để xem lần nữa nhưng anh nhất quyết bảo KHÔNG.
Bên anh tôi thấy mình nhỏ bé mà cực kỳ…giá trị.
Tôi chưa yêu anh nên dành cho anh toàn là những lời “đao to búa lớn” hoặc là những lời “cà chớn khó nghe” giống như là đâm thẳng con dao chọc tiết lợn vào tim anh. Tính tôi ngang ngược và khó chịu như một bà già trầu khó tính. Một lần anh nhỏ nhẹ rủ tôi đi chơi và chở tôi ra Sài Gòn, đến mầy tiệm may áo tắm để may mà không nói trước. Khi anh dừng trước tiệm may rồi mới nói ý định làm tôi nổi cơn “tam bành” lên. Tôi vùng vằng bỏ đi xa chỗ đó và giũa anh chẳng tiếc lời.
-Anh định lợi dụng em hả? Sao lại bắt em may áo tắm?
Anh giải thích rằng cơ quan anh sẽ tổ chức đi Vũng tàu chơi và anh muốn đem tôi đi cùng và dĩ nhiên đi biển thì phải tắm biển nên cần áo tắm.
Mặc cho những lời giải thích chân tình, tôi cũng cứ nghi ngờ và nằng nặc đòi về cho bằng được. Vì chuyện này mà chúng tôi giận nhau cũng khá lâu. Tôi đuổi anh về và tuyên bố tôi không muốn quen với một người như anh nữa. Tôi nói nặng lắm, tôi không còn nhớ mình đã nói gì nhưng hơn ai hết tôi hiểu chính tôi và tôi biết tôi rất cà chớn với chân tình mà anh dành cho tôi.
Tôi cà chớn cũng có lý do của riêng tôi. Vì như đã nói ở trên, tôi cứ nghĩ rằng mình “xấu xí” rằng không xứng với anh, quen làm chi cho thêm khổ. Bên tôi, trong xóm tôi, tôi chứng kiến những màn “bạo lực” như phim hành động của những “nạn nhân” bất đắc dĩ từ những ông chồng vũ phu… Ôi! Tôi…sợ lắm những người đàn ông Việt nam và gần như vô cảm với phái nam. Thêm vào đó Ba tôi luôn viết thư nhắn nhủ rằng đừng nên quen ai nếu không sẽ không được đi Mỹ. Đi Mỹ, để thoát khỏi nơi mà tôi không nhìn thấy tương lai, nơi mà đàn ông coi đàn bà như cỏ rác….Đối với tôi là mục tiêu duy nhất mà tôi muốn vào thời điểm đó là “giữ mình” để…ra đi.
Xui cho anh, anh bị tôi coi như vật tế thần. Tôi biết rằng tôi tàn nhẫn. Tôi xoay anh như chong chóng. Những gì tốt đẹp anh làm cho tôi, tôi đều xem đó như là một sự lợi dụng. Tôi nghĩ rằng chắc anh biết tôi sẽ đi Mỹ nên cũng muốn kiếm một cái vé…hợp pháp để ra đi. Tuổi trẻ háo thắng và muốn chinh phục, cộng thêm hoàn cảnh và những định kiến khắt khe làm cho con tim tôi đóng chặt, thật chặt!
Anh nâng niu trân trọng tôi bao nhiêu, tôi làm mình làm mẩy bấy nhiêu. Anh nhớ tôi từng giây từng phút, tôi nghĩ cách làm cho anh đau khổ vì thương mình bấy nhiêu. Mỗi buổi trưa nắng chang chang, lúc nghỉ trưa, anh chạy xe từ Sài gòn về nhà tôi ở Bình thạnh chỉ để nói chuyện vài chục phút với tôi, chỉ để nghe những lời châm chọc hoặc là chỉ ngồi…đồng, chống cằm nhìn tôi, vậy thôi! Tôi nói chuyện rất có duyên và tếu lâm. Tôi biết được điểm mạnh này nơi tôi mới đây thôi. Tôi giũa anh mà như đang giỡn vậy đó. Anh ngất ngây với hạnh phúc, tôi rắp tâm chối bỏ.
Với anh, tôi như một đứa con nít trong thân xác của một người lớn. Vì anh là con trai lớn trong nhà nên cách anh đối xử với tôi và chìu chuộng tôi như một đứa em nhỏ nhõng nhẽo vậy thôi. Nhiều lần anh nói:
-Em mà không lấy anh, mà lấy lộn người khác là nó đánh em chết. Tính em dễ làm cho em bị…đòn.
-Em biết mà! Bây giờ thì anh chưa hợp pháp để…đánh em. Anh đang chờ cơ hội để ra tay chớ gì? Tôi chìa ngay cái bản mặt đáng ghét của mình ra phía trước để rồi bị một cái vẹo vào má, khá đau.
…..
Ngày tôi ra đi, đêm hôm trước anh xin mẹ tôi cho anh được ở lại trong nhà đêm cuối để nói chuyện với tôi, với dự định thức sáng đêm để nói chuyện. Anh khuyên tôi nhiều lắm. Anh năn nỉ tôi ở lại với anh…Lời anh nói từ lỗ tai này nó chui qua lỗ tai kia đi…tuốt luốt. Trong bụng thầm nghĩ:
-Bộ điên sao mà ở lại! Chỉ có kẻ ngu mới ỏ lại!.......
Tôi mong chờ tương lai trước mắt. Đừng mong gì níu chân người đi. Tôi, tàn nhẫn, mắc mùng đi ngủ sớm, viện cớ phải giữ gìn sức khỏe cho một chặng đường dài. Háo hức như là con nít sắp được đi chơi xa, như là thiếu nữ đang yêu sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng…Tôi chỉ muốn không nghe thêm lời anh nói, chỉ muốn anh đau khổ. Vậy thôi!
Sáng hôm sau tôi rạng rỡ và “xinh như thiếu nữ vu qui nhật” sẵn sàng ra phi trường.
Tôi dự định cắt…dây chuông, gài…lựu đạn, ngay lập tức tại phi trường để khỏi phải lằng nhằng vô ich. Nhưng hỡi ôi, vì nôn nóng nên gia đình tôi đến sớm quá. Vậy là tôi phải tiếp tục cái màn chia ly mùi mẫn nữa rồi. Anh dẫn tôi ra một góc khuất rồi hỏi:
-Em đã chuẩn bị khi qua đó làm gì chưa?
Tôi tỉnh bơ trả lời:
-Chưa!
Và rồi tự dưng tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc trước mặt con trai. Dễ quê chưa!
Cũng dễ hiểu thôi vì mỗi một giác quan, mỗi một bộ phận nào đó của con người đều có máu chảy đến và dòng máu đó lại dẫn về…tim. Tôi cũng là một con người cũng biết yêu thương hờn giận, cũng biết đâu là trái và đâu là phải và nhất là chúng tôi cũng có những ngày tháng tuyệt đẹp. Tự lúc này đây tôi không biết phải làm gì nữa. Đi hay ở, tôi bối rối giữa ngã ba đường…
Tôi biêt rằng từ đây trên mỗi bước đường sẽ không còn có ai chia sẽ, khuyên nhủ và…gây lộn nữa.
Tôi bước vào phòng cách ly rồi mà nước mắt vẫn như mưa. Cố chạy ra một lần nữa, thò tay qua cánh cửa chỉ để cho anh nắm chặt tay tôi một lần cuối. Lần nắm tay đó là lần cuối cùng anh chạm vào tôi. Ông hải quan buông một câu chọc ghẹo
-Tròi ơi con gái đẹp xuất ngoại hết rồi thì ở đây tụi tôi biết lấy ai.
Thật là vô duyên!
Tôi bằng xương bằng thịt, không lung linh dễ vỡ nhưng mà không bao giờ anh có dịp được nắm tay tôi nữa, dù rằng tôi có ân hận nhiều nhưng thời gian và không gian, thêm vào tự ái của tuổi trẻ làm cho chuyện tình tôi tan vỡ.
Những ngày đầu đến Mỹ, cảm giác hụt hẫng và ngao ngán đến không ngờ. Tôi chắc rằng có rất nhiều người có tâm trạng như tôi. Dù rằng gia đình tôi qua Mỹ trước khá đông đảo, mọi người cố gắng xóa đi khoảng cách và chỉ dẫn cho tôi hội nhập với đời sống nhanh hơn. Tôi vẫn không thể nào không khóc. Lúc này đây thì ngoài lúc ngủ là tôi lại khóc. Anh văn thì ù ù cạc cạc. Xem tivi mà không hiểu gì cả. Ai gọi phone đến cũng không dám bắt… Mẹ tôi là người nhận ra sự hụt hẫng nơi tôi và hình như có kể với Ba tôi về người ấy.
Một ngày đẹp trời Ba gọi tôi ra và hỏi chuyện. Ba nói rằng nếu tôi muốn về thì cũng không sao, Ba sẽ ủng hộ. Ba tôi tự tay viết thư về cho rể…hụt mà tôi không biết nội dung có gì trong đó. Ba còn khuyên tôi nên viết thư đều cho anh. Tự ái dồn…cục, tôi chỉ viết cho có lệ một tháng một lá, rồi thưa dần có khi cả năm không viết lá nào cả vì bị công ăn việc làm cuốn hút vào.
Lại nói về anh, một người quen của tôi, biết khá rõ về anh, viết thư cho tôi. Chị ấy nói rằng anh đứng trên lầu đưa tiễn tay vịn lan can…bẻ dường như muốn cong luôn và anh…khóc. Tôi không tin trên đời này lại có một người thương mình đến vậy. Vì nếu có thì tôi phải có từ lâu như những người bạn cùng trang lứa, chứ đâu có chờ…trễ như tôi đâu. Mém chút nữa là là là…hâm đi hâm lại, hâm đến cháy khét mà cũng không co ma nào đến làm quen rồi. Đó cũng là duyên may đưa đấy cho tôi không bị sớm ràng buộc đường chồng con. Số trời định, có ai thoát được lưới trời đâu
Chưa hết đâu, “chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu”.
Trong khi tôi chật vật xoay sở để thích nghi với cuộc sống mới. Cứ một vài năm là anh lại thông báo anh được lên…chức. Mỗi lần như vậy dường như để cho tôi tin, anh gởi cho tôi một cái business card để chứng minh lời anh nói. Anh viết thư cho tôi thường xuyên để động viên và khuyên nhủ tôi cố gắng học để trở về với anh. Anh gởi nhẫn qua cho tôi. Tôi có cảm giác…quê độ quá chừng vì mình đã nghĩ và đánh giá sai về anh. Anh càng thành công thì tôi càng hụt hẫng, càng có cảm giác….xa hơn. Tôi, mỗi ngày đi học cực khổ, tương lai còn mịt mù như…sương khói. Cố quên nhưng mỗi lần nghĩ đến lại tự bảo mình phải làm sao…hơn được người ta thì người ta mới không khi dễ mình. Tôi tự đặt ra cho mình một mục tiêu: không trở về Việt nam khi chưa thành đạt. Rồi anh được ra nước ngoài nhiều bận. Anh qua được cả bên Nhật mà không thể nào qua Mỹ được để thăm tôi vì lúc đó Việt nam chưa có quan hệ tốt với Mỹ. Anh đã trở thành giám đốc… Tôi thực sự quyết định xa anh luôn khi hay tin này mà không một lời giải thích.
Ngày tôi tốt nghiệp ra trường và đi làm, tôi gọi phone cho anh và tuyên bố…đường ai nấy đi. Tôi đã chọn đúng hướng cho mình. Nếu tôi trở về thì tôi sẽ bị anh hành hạ đến chết, đó là tôi nghĩ vậy, vì đã để anh chờ quá lâu. Sau khi hay tin này, anh hỏi đi hỏi lại nhiều lần bắt tôi giải thích. Tôi không biết phải giải thích như thế nào đây nữa, cứ ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Vài tháng sau tôi nhận được thiệp hồng báo tin anh cưới vợ, sau bảy năm chờ đợi.
Ngày cưới của anh lòng tôi như muối xát, như kim châm, như lửa đốt… mặc dù tôi không hề yêu anh. Đêm đó tôi nằm mơ thấy anh trách tôi nhiều lắm. Tôi bỏ đi làm hôm sau chỉ để ngủ vùi và dĩ nhiên là tôi không…khóc rồi, vì tôi muốn vậy mà.
Tôi không thương, không khóc nhưng tôi vẫn…tức, con gái mà, thật là khó hiểu!?!???? Anh quen người con gái đó hồi nào mà lại đám cưới lẹ vậy? Tức, thắc mắc mà không biết hỏi ai. Câu hỏi của tôi được trả lời sau gần mười năm xa cách.
Gần mười năm sau tôi trở về thăm Việt nam. Lúc này tôi đã có gia đình, có sự nghiệp và có một ông chồng cũng thương tôi hết mực. Tôi biết rằng ngày tôi nói lời chia tay là lúc anh suy sụp nặng. Em trai của anh phải xin nghỉ để đưa anh về Huế nghỉ ngơi. Cũng chính người em này đã dẫn anh đi xem bói, một thầy bói nổi tiếng, để xem tôi có còn trở lại không. Đây là lần đầu anh đi xem bói theo lời người ta kế. Chuyện chi tiết của việc coi bói như thế nào tôi không biết. Anh đã gặp một người con gái có mái tóc dài giống tôi, đẹp, và dĩ nhiên là nhỏ hơn tôi nhiều lắm cũng đang ngồi đấy chờ. Anh không nói gì với cô ta cả, theo lời cô ấy kể. Tôi đoán rằng mọi sự là do người em xếp đặt, vì cô ấy không kể chi tiết. Sau đó anh về lại thành phố và người em đã hối thúc anh viết thư cho cô ấy và đưa cho anh ấy địa chỉ. Anh viết một lá thư với vài dòng giới thiệu bản thân tên tuổi và hỏi cô ấy có muốn lấy anh không. Cô ấy đồng ý ngay. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng và đám cưới…tốc hành diễn ra. Theo lời anh nói:
-Cho vừa lòng em!