Con vừa mới đọc xong một bài viết “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc” xong. Con đang khóc đây Mẹ à. Con nhớ Mẹ lắm! Tết này Mẹ ăn Tết ở đâu? Lúc con còn gần Mẹ thì Mẹ hay kể cho con nghe nhiều thứ lắm mà. Bây giờ có ai thăm Mẹ mỗi ngày không? Mỗi năm Ba về VN 6 tháng mùa Đông thì ai sẽ ghé thăm Mẹ mỗi tối? Hồi đó cứ cuối tuần là con đem hai đứa nhỏ qua ngủ với Mẹ cho Mẹ vui. Con còn nói con gái con nó tuổi con mèo, Ba cũng tuổi con mèo. Đợi nó lớn một chút thì con cho nó qua ở với Mẹ luôn để nó chăm sóc Mẹ. Mèo nhỏ hay mèo già đều giống nhau hết mà. Mẹ còn nhớ không? Bây giờ ngồi nghĩ lại con lại ân hận cho lời nói của mình. Chắc là Mẹ nghĩ con nịnh Mẹ để tính chuyện tương lai chứ gì? Không đâu Mẹ ơi, con thật lòng đó! Con đang khóc đây! Mọi người sẽ không nhìn thấy con khóc đâu. Ông xã mà thấy con khóc là ổng la con liền. Con chỉ dám nghĩ đến Mẹ khi không có ai ở nhà thôi.
Từ khi con có trí nhớ, hình như chưa bao giờ Mẹ ôm con vào lòng hôn con thì phải. Con ao ước được Mẹ ôm con dù chỉ một lần, một lần nữa trong đời. Mẹ tất bật lo cho con cái mà quên mất con cũng cần lắm một vòng tay. Chị và anh con đi vượt biên bị bắt thì Mẹ khóc lên khóc xuống, chạy ngược chạy xuôi lo lót cho chị và anh ra. Còn con? Con tự đi một mình, tự ở tù và phải tự lo cho mình mà không tốn một đồng nào của Mẹ cả. Sao Mẹ không thương con? Con là con của ai hả Mẹ? Ba không thương con đã dành vì con hay lý sự với Ba mỗi khi Ba gia trưởng ăn hiếp Mẹ trước mặt con. Nhưng con vẫn là con của Mẹ mà phải không? Xin hãy cho con biết con là con nuôi hay con ruột. Con muốn biết sự thật này. Dù cho con là con gì đi nữa, cuộc đời này Mẹ đã nuôi con ít nhất cho đến lúc con trưởng thành, công dưỡng nuôi một đời con ghi nhớ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Một đứa con gái gai góc luôn luôn nhận được gai góc, ngay cả với người thân của nó. Giá mà con giả bộ yếu đuối, chắc là con sẽ được Mẹ thương hơn nhỉ? Hay là con dạy mấy đứa con gái của con nên yếu đuối? Không được đâu! Nó phải mạnh mẽ như con thì nó mới sống được ở cái đất này. Nơi mà tình người và giá trị con người được đo bằng tiền bạc.
Con mỗi ngày đều ôm hai đứa con gái của con thủ thỉ nói chuyện, hôn tụi nó trước khi đi ngủ. Tụi nó khoái lắm! Tụi nó tranh nhau ôm và hôn con trước khi lên giường. Tụi nó mỉm cười lúc con đắp mền cho tụi nó…Bao nhiêu nỗi thương Mẹ và nhớ Mẹ giờ đây con dồn hết cho tụi nhóc đó. Con sẽ làm như vậy với con của con cho đến ngày con nhắm mắt.
Mẹ ơi con mơ lắm một ngày về.
UKH
Jan 4, 2010